Tác giả: Lưỡng Khỏa Tâm Đích Bách Thảo Đường
Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015
Lượt xem: 1341446
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1446 lượt.
ra đi, cô ta liền tuyệt tình như vậy, bà tính tình bạo, lập tức mắng: “Nhiều năm như vậy chồng tôi cho cô không ít tiền, mua nhà lấy tên cô cho cô ở, ông ấy giờ chết thân còn chưa lạnh, cô lại nói cô không biết ông ấy, cho dù chỉ là bạn qua đường cũng sẽ không như cô được.”
Vốn bị vợ ôm tới ôm lui gào khóc, Lý Tiên Vân thực không thoải mái, đã nhớ tới Tiểu Cửu bất cứ lúc nào chỗ nào đều đối với mình ôn nhu vô cùng, nghe được cô ấy cũng đến đây, ông nằm ở nơi này, không cần Khúc Phương bảo, ông càng cố gắng giả chết , không biết làm sao bây giờ.
Không ngờ tới lại nghe được Tiểu Cửu ôn nhu thiện lương am hiểu ý nói không biết ông.
Lập tức ông liền nổi giận, ông thật không ngờ chính mình cố gắng phấn đấu cả đời, đến lúc già cư nhiên bị một cô gái trẻ đùa bỡn .
Tiểu Cửu bị Lý phu nhân mắng, cũng không yếu thế, mắng lại: “Bà này sao lại kỳ quái như vậy, chồng chết, lấy người khác phát giận, bà không thấy ông ta bao nhiêu tuổi , có thể làm cha tôi, tôi làm sao có thể thích ông ta, chính bà vừa già lại xấu, sợ hãi chồng bên ngoài ăn vụng đến điên rồi đi!”
Tiểu Cửu cơ hồ là khàn khàn thanh âm kêu , thanh âm vừa sắc vừa chua, làm tiểu tam không dễ dàng gì, phải trả giá rất nhiều, ai quy định một cô cái gái tuổi còn trẻ phải thật sự yêu một ông chú già hơn mình không biết bao nhiêu, cả ngày công tác lại không biết tình thú, không thể đưa cô đi chơi bời điên cuồng, cô ta nghẹn khuất lâu như vậy, nghĩ rằng có thể đạt được càng nhiều, không thể tưởng được cái gì cũng không có, người cũng chết rồi, còn vờ vịt làm gì, cô ta muốn lớn tiếng phát tiết ra.
Mà Lý Tiên Vân bị Tiếng nói của Tiểu Cửu tức muốn tỉnh, hận không thể đứng lên, ông không thể tưởng tượng được cô gái mềm mại trong lòng đối với mình yêu kiều mềm mại cư nhiên là nghĩ về mình như thế,ông không rõ, ông không có nửa phần miễn cưỡng cô ta, vì sao lại như vậy.
Bất quá lại bị Khúc Phương đè lại , Khúc Phương hô: “Các ngươi đừng ầm ỹ , Lý tiên sinh giống như có dấu hiệu còn sống đang tỉnh lại .”
Tiếp theo Lý Tiên Vân phối hợp từ từ chuyển tỉnh.
Lý phu nhân quá vui sướng, trong lúc nhất thời cư nhiên không phản ứng kịp, thật sự là quá vui sướng mà chỉ biết ngồi tại chỗ khóc.
Bất quá lúc này cô gái trẻ vừa mới nãy nói không biết lại đi lên trước tiên, cô ta vừa mới cùng Lý phu nhân cãi nhau đỏ mắt cổ thô, giờ phút này cũng không cần giả vờ, lập tức nước mắt che phủ gục trên người Lý Tiên Vân: “Lí đại ca, Lí đại ca, em nghĩ rằng anh đã… Em sợ, em sợ, nếu như anh đi rồi, em cũng không sống nổi.”
Cô ta ngồi khóc,bộ dạng như khóc vì vui mừng, cũng không giống như Lý phu nhân vừa nãy dùng sức lay Lý Tiên Vân, mà là lau khô nước mắt, đương nhiên kia nước mắt dường như vĩnh viễn đều lau không khô, cô ta nhắc tới hộp cơm tình yêu bên cạnh mà mình mang tới, một bên khóc một bên cười, bộ dáng khóc vì vui sướng nói: “Lí đại ca, em tự tay làm thật nhiều món ăn ngon cho anh, đều là món anh thích ăn , anh tỉnh là tốt rồi, về sau em mỗi ngày đều làm cho anh ăn.”
Lý phu nhân ngồi một bên thấy chồng tỉnh lại thì vui mừng muốn chết, không ngờ giây tiếp theo lại nhìn thấy cô gái vừa mới này luôn miệng nói không biết chồng mình cứ như vậy đi lên hiến ân cần dâng ân ái.
Trong lòng bà vô cùng trống rỗng, lại càng thêm bất đắc dĩ, bà còn nhớ rõ trước kia chính mình ở trước mặt chồng nói các cô gái trẻ hiện tại đều chỉ là nhìn trúng tiền của ông, lại bị ông quát lớn , nói bà là lòng dạ tiểu nhân.
Bà dùng hết lòng mình, cả đời đều kính dâng cho ông, đến khi già lại thành lòng dạ tiểu nhân.
Bà đã có thể tưởng tượng ra chồng mình hiện tại là cỡ nào cảm động, bà làm không được, như chim nhỏ nép vào người như vậy, săn sóc như vậy, bởi vì bọn họ cùng nhau vượt qua mưa gió, bà nghĩ rằng sinh mệnh của họ cũng hợp làm một, không cần phải giả mù sa mưa dỗ lừa như vậy.
Lý phu nhân lại một lần nữa tuyệt vọng, bà không phải tuyệt vọng trước tiểu tam, bà không muốn chồng mình khổ sở, nếu được dỗ vui vẻ cả đời cũng tốt.
Nhưng là lúc này, Lý Tiên Vân lại đẩy Tiểu Cửu ra, ông đứng lên, đi tới trước mặt Lý Mai , quỳ xuống.
Có câu dưới gối đàn ông có vàng ( ý là cái quỳ của người đàn ông rất quý giá, người đàn ông có sĩ diện, không thể tùy tiện quỳ trước ai), Lý Tiên Vân dù có khổ có mệt đến thế nào cũng chưa từng quỳ gối cầu xin ai, nhưng giờ khắc này ông quỳ xuống, quỳ gối trước mặt vợ mình, mặt đầy nước mắt: “A mai, anh rất xin lỗi em, anh sai lầm rồi, xin em tha thứ cho anh, mấy năm nay vất vả em, anh quá hồ đồ , anh không phải là người!”
Lý Mai bị dọa nhảy dựng, bà làm sao có thể nhẫn tâm để chồng mình quỳ xuống, cho dù chồng mình không nói xin lỗi, trong lòng bà kỳ thật cũng sẽ tha thứ cho ông, bà cũng quỳ xuống, hai vợ chồng quỳ trên mặt đất ôm nhau khóc, khóc đến lớn tiếng.
Khúc Phương yên lặng ly khai.
Phải có hai vụ tai nạn xe, mới có thể vãn hồi tình yêu của một đôi vợ chồng già.
Trương Ái Linh nói, một tòa thành trì luân hãm cũng bất quá là thành tựu của tình yêu giữa một đôi nam nữ. ( có ai hiểu giơ tay)
Ở trên đoạn đường xe đ