
Tác giả: Quan Dĩnh
Ngày cập nhật: 04:37 22/12/2015
Lượt xem: 134704
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/704 lượt.
hồng bọn họ có đã tới tiệm của em sao?"
"Hơn nửa năm trước bọn họ đã tới, nói với ta muốn kết hôn. . . . . ." Trò chuyện về quá khứ, Đỗ Dĩ Du lòng có chút ưu tư.
Trong lòng cô ngược lại rất không hy vọng gặp lại bạn củ của Địch Tử Uy…. Đợi chút, tại sao cô bị cuốn theo hắn, tán ngẫu những chuyện này?
"Việc kinh doanh của em được không?" Hắn thay đổi chủ đề.
"Anh. . . . . ." Ly hôn cũng đã lâu như vậy, hắn lại nhiều lần tới quan tâm cô sống có tốt hay không, trò chuyện về bạn bè củ, rốt cuộc hắn có âm mưu gì? Hắn chẳng lẽ muốn cùng cô nối lại tình cảm?
Lúc nghĩ lại, toàn thân cô hơi rung, sự bình yên trong tim cô một lần nữa bị hắn làm cho gợn sóng. . . . . .
Không! Lòng của cô đã sớm khóa lại, hơi thở của hắn, mị lực của hắn, đều không thể lần nữa cùng cô.
"Thế nào?"
"Anh nước cũng uống xong rồi, mời trở về cho."
Mi tâm của hắn nhíu lại."Tại sao không trả lời anh?"
"Anh nên tập trung mà phát triển sự nghiệp, để cho công ty của anh kiếm nhiều tiền hơn mới đúng." Cô cố ý dùng lời nói kích hắn, buộc hắn đi.
Cô đã từng yêu, trãi qua đau khổ, cô không có can đảm lặp lại một lần nữa, cô phải giữ vững lòng mình, từ bỏ bất cứ thứ gì còn lại của bọn họ.
Hắn tròng mắt đen nhíu lại, thật hối hận để cô đi, để bây giờ lâm vào cảnh giằng co cùng khổ sở.
Ban đầu ly hôn là bởi vì yêu cô, không đành lòng nhìn cô u sầu cô đơn mới có thể để cô đi, nhưng hắn không có quên cô, chỉ sợ đến quá gần sẽ gợi lên nỗi đau của cô, chỉ có thể âm thầm yên lặng quan tâm cô.
Vừa thấy cô vì kinh doanh của cửa hàng mà lo lắng, thỉnh thoảng còn phải khuân vác nặng nề, hắn vừa thương vừa không đành lòng, muốn thay cô gánh vác cực khổ, giải trừ sầu lo.
"Dĩ Du, anh chỉ hy vọng em vui vẻ, anh có thể giúp em vượt qua cực khổ, giúp em vượt qua khó khăn của cửa hàng." Hắn bộc phát nói ra lời từ trái tim, đôi mắt đen buông thả thâm tình.
"Giúp tôi cái gì?"
"Anh có thể giúp đỡ em, giúp em hoàn thành giấc mộng, đổi cửa hàng lớn hơn, mở rộng quy mô kinh doanh, mở đại lý, làm cho nhiều người hơn được ăn món điểm tâm ngọt do em làm ra. . . . . ."
Đỗ Dĩ Du sửng sốt.
Đó là ước mơ trước kia cô đã từng nói với hắn, bọn họ đã từng cùng nhau nằm ở trên cỏ hướng về phía trăng sáng nói về nguyện vọng, thì ra những gì cô nói, hắn đều nhớ. . . . . .
Không, cô không thể lần nữa cùng hắn có bất kỳ liên quan gì!
Trong đầu của hắn đều là sự nghiệp cùng tiền bạc, có tiền mới có thể thực hiện ước mơ của cô, có tiền mới có thể đền bù tất cả những thứ hắn thiếu cô sao?
"Anh đừng nói những lời như thế nữa, tôi mở tiệm mặc dù khổ cực, nhưng khoảng thời gian này so với lúc kết hôn tôi rất vui vẻ, như vậy là đủ rồi."
Thì ra đây chính là nguyên nhân của hắn, nhiều lần nói giúp cô, cho dù là tiền bạc hay nhà cửa, nếu không phải vì bù đắp thiếu hụt trong lòng, đó sẽ là gì?
Đột nhiên, điện thoại di động của hắn vang lên.
"Alô, vậy sao? Tổng giám đốc Trần đã tới, ùh, tôi hiểu rồi, vậy tôi lập tức đến đó." Hắn nhìn cô nói, "Dĩ Du, thật xin lỗi anh còn có chuyện phải đi, hẹn gặp lại."
"Xin cứ tự nhiên, không tiễn." Cô không muốn nói hẹn gặp lại.
Không phải cô vô tình, cô chỉ cầu xin một cuộc sống an ổn bình yên, nếu như hắn chỉ vì bù đắp những áy náy cùng thiếu thốn trong lòng, thật không cần.
Hắn vẫn bận rộn như vậy, không thể nào vì cô thay đổi.
9.50 tối, gần đến giờ đóng cửa, Đỗ Dĩ Du ngồi ở quầy tính tiền, kiểm tra vài lần, vẫn không thấy đúng.
Mun c cuộc sng yn tĩnh kh khăn nh vậy sao? Tnh yu của bọn họ đã l qu khứ rồi, Địch Tử Uy cảm thy đ l v cng việc, nhng lại xen lẫn t tnh, nhiu lần ti tru chọc lòng của c.
C phn tm v những lời Dịch Tử Uy ni ngy hm nay, cui cùng giao cho Nhm Hi Vi tính tin.
"Có sao?" Ngoại trừ gần đây kinh tế có khó khăn làm cho cô cũng có chút lo lắng, nhưng làm bánh là công việc cô thích nhất, trên thực tế cuộc sống cũng coi như là an nhàn tự tại.
"Nếu như có thể có tiền nhiều một chút thì tốt hơn" Nhâm Hi Vi nhỏ giọng nói qua. Mặc dù tiền bạc không phải vạn năng, nhưng không có tiền vạn vạn không thể, không cần thay đổi cửa hàng nhỏ, có thể đổi cửa hàng lớn, sao lại không thử?
"Trừ tiền bạc và sự nghiệp, không có gì có thể làm hắn hứng thú" Cùng hắn chung đụng mấy năm, cô còn chưa hiểu rõ hắn sao?
"Dĩ Du, không ai là không thích tiền, chúng ta bây giờ gặp phải khó khăn tiền thuê nhà cùng tiền bột mì đều tăng, cũng mau lỗ vốn, Du tại sao không chấp nhận đề nghị của hắn? Nếu như hắn có thể khiến OTC kiếm tiền, giá cổ phiếu tăng cao, nếu Du muốn vương quốc bánh nướng hắn cũng có khả năng thực hiện"
"Đừng nói vương quốc bánh nướng, cuộc sống của Du không thể có hắn tham dự" Mới cùng hắn gặp mặt vài lần, cô có thể cảm thấy sự bình tĩnh như nước hồ thu bị vung lên trận trận phong ba, đó là sự nguy hiểm được báo trước, sợ hãi làm cô lui bước.
Không sai, cô phải giữ vững lý trí, không thể cùng hắn có bất kỳ dây dưa.
"Dĩ Du, bạn vẫn thích hắn sao?"
"Du. . . . . . Không biết" Cô khô