
Tác giả: Quan Dĩnh
Ngày cập nhật: 04:37 22/12/2015
Lượt xem: 134702
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/702 lượt.
về phía trước.
Rất nhanh đôi tay khỏe mạnh từ phía sau ôm hông của cô lại, kéo cô ngã vào lồng ngực ấm áp nở nang, mới có thể giữ vững thăng bằng.
Trong mũi cô tràn ngập mùi thuốc lá nhàn nhạt nam tính, cái ôm quen thuộc khiến thần kinh của cô căng thẳng, ngước mắt nhìn lên, quả nhiên là hắn.
"Anh tới đây làm gì?"
"Anh nói rồi sẽ đến tìm em." Địch Tử Uy vẻ mặt bình thản, giống như việc tìm đến cô là chuyện đương nhiên, không có chút nào không nên.
"Tôi không hoan nghênh anh."
"Không cần cố chấp như vậy được không? Để cho anh giúp em làm chút chuyện."
Giọng nói tự tin, thái độ cứng rắn, đôi mắt độc tài, hắn một chút cũng không thay đổi.
"Rốt cuộc là ai cố chấp. . . . . ." Cô kháng nghị, bởi vì hắn cướp lời của cô.
"Coi như là rèn luyện thân thể."
"Rèn luyện thân thể? Anh nên đi tập Gym hoặc câu lạc bộ đánh golf, nơi đó dường như thích hợp thân phận địa vị của anh."
Hắn không nói hai lời tự mình nhận lấy thùng giấy trên tay cô, chia sẻ gánh nặng, ngoảnh mặt làm ngơ hỏi, "Giúp anh mở cửa được không?"
"Anh. . . . . ." Cái tên mặt dày này.
Cô không vui cắn môi, cô thực sự không còn cách nào đối phó với người đàn ông bá đạo này, cô giúp hắn mở cửa.
Nhâm Hi Vi thấy trai đẹp lại tới, còn giúp Dĩ Du một tay, trợn to mắt nhìn.
Chỉ có hai tuần ở Đài Loan cứ như vậy thường tới thăm quan tâm vợ trước, rất có lòng nha!
"Để chỗ nào?" Địch Tử Uy lại hỏi.
"Để phòng bếp là tốt rồi." Nếu như anh ta muốn vậy, sẽ cho anh ta giúp một tay thôi.
Để thùng giấy xuống, hắn xoắn tay áo sơ mi lên trở lại xe, lục đục mang nguyên liệu vào, bắp thịt rắn chắc, đường cong hoàn mỹ hiện lên, vóc người không thua với nam người mẫu, cho dù đi đến chổ nào, hắn cũng trở thành trung tâm.
Trời ạ, nàng lại như vậy, rốt cuộc là đang nhìn nơi nào a!
"Cám ơn anh đã giúp một tay." Chuyến cuối cùng cô đi theo hắn đến phía sau phòng bếp, tính toán đuổi người khách không mời mà đến này.
"Không cần khách khí, đây là việc anh phải làm." Nói xong hắn xoay người, thân thể cơ hồ dán trước ngực của cô, cảm giác ma sát tiếp xúc nhẹ nhàn, trái tim của hai người tế nhị va chạm cảm giác quen thuộc thân mật.
Hơi thở nam tính của hắn phảng phất qua mũi cô, mùi vị rất quyến rũ khiến cô choáng ngợp, cô không biết phải làm thế nào, mắt chỉ có thể nhìn thẳng áo sơ mi của hắn, theo hơi thở phập phồng tưởng tượng cơ ngực chắc khỏe hoàn mỹ……
Trời ơi! Rõ ràng lò nướng không có mở, bên trong phòng nhiệt độ so với bình thường cao gấp hai lần, cùng hắn khoảng cách tiếp xúc gần như vậy, cảm giác bị áp bức làm cơ thể cô cũng nóng lên, nhiệt độ làm gương mặt của cô trở nên ửng đỏ, choáng váng, mất đi lý trí.
Hắn nhìn chằm chằm vào cô, miệng nở nụ cười hài lòng.
Mặt cô đỏ dáng vẻ thật là đẹp mắt, màu đỏ mỏng nhút nhát e lệ tỏa ra vẻ đẹp quyến rũ, có thể thấy được cô vẫn có sự căng thẳng của người phụ nữ.
Mặc dù đã ba năm không nhìn thấy cô, nhưng anh vẫn bị thu hút bởi vẻ nhút nhát e lệ của cô, sâu trong trái tim phần tính ý kia vẫn rất mãnh liệt và rõ nét, "Không gian nhà bếp có vẻ hơi nhỏ."
Cô sững sờ.
Cố tự trấn định lướt qua hắn, ngồi xổm người xuống đem bơ sữa tươi để vào trong tủ lạnh, đem hộp đựng sô-cô-la tương cùng đường cầm lên, đặt ở trên đầu tủ.
Khi cô phải nhón chân lên mới có thể đem nguyên liệu để lên trên đầu tủ thì sau lưng cánh tay một lần nữa giúp cô, đem hộp sô-c-la đẩy su vo bn trong.
"Nếu nh c mặt bng thích hợp, em c mun đổi sang một khng gian ln hơn khng?" Hn nhn xung quanh phòng bếp của c, sng sủa v sạch sẽ, nhng khng gian qu hẹp, lò nng, tủ chứa đồ v tủ đng lạnh chiếm một vị trí ln, li đi rt hẹp hai ngời đồng thời đứng ở trn hnh lang, cũng phải nghing thn mi đi qua đợc.
"Như vậy là đủ rồi, tôi không cần không gian quá lớn."
Nhưng cách biệt ba năm, ba năm qua hắn đối với cô chẳng quan tâm, hiện tại đột nhiên tìm đến cô, nói gì đã từng là vợ chồng, cô nói chuyện vô tình, không cảm thấy rất buồn cười sao?
"Anh có chút khát, bà chủ, có thể thưởng chén nước uống không?" Hắn làm mặt dày cùng cô.
"Uống hết nước, anh sẽ đi?" Cô lạnh lùng hỏi.
Hắn gật đầu, bày tỏ phối hợp.
Cô dể dàng tìm thấy cái ly, rót ra ly đưa cho hắn.
"Minh Tu cùng Tĩnh Nhã bọn họ đầu năm kết hôn, em có đi tham gia tiệc mừng của bọn họ không?"
Bởi vì Minh Tu là bạn học thời đại học của hắn, Tĩnh Nhã là bạn hồi trung học của cô, Minh Tu cùng Tĩnh Nhã là do bọn hắn làm mai, khi bọn họ mới vừa lui tới thì hai người đều tạo cơ hội, vun đắp tình yêu cho bọn họ, bốn người bọn họ đều sẽ cùng nhau đi chơi, nói chuyện với nhau về những ước mơ, trao đổi kinh nghiệm về tình yêu.
Bởi vì là cùng chung bạn bè, cô lại không dám đi đám cưới, trừ sợ thấy cảnh sinh tình, còn sợ sẽ gặp phải Địch Tử Uy, "Anh có đi không?"
"Dĩ nhiên, đáng tiếc không có gặp em."
"May mắn thay, đã không đi. . . . . ." Phản ứng của cô cùng hắn không giống nhau, đụng phải nhiều lúng túng! Thật không biết người khác sẽ thấy bọn họ thế nào.
"Vợ c