Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ly Hôn Không Chia Tay

Ly Hôn Không Chia Tay

Tác giả: Quan Dĩnh

Ngày cập nhật: 04:37 22/12/2015

Lượt xem: 134703

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/703 lượt.

khc, ti hon ton đnh gi cao sự ho phng dứt khoát của anh." Địch Tử Uy môi nở nụ cười.
Xem ra Kim Duẫn Xán dù là công tử nhà giàu đam mê phụ nữ, cũng không phải là người đàn ông thiển cận, bọn họ đối với lần hợp tác này có thể lập nên thành tính cao, mục tiêu cùng tầm nhìn hoàn toàn nhất trí.
Tư tưởng lớn gặp nhau, sự hợp tác này khiến cho bọn họ hiểu nhau không cần nói.
Địch Tử Uy mang theo trợ lý, đi tới cửa phòng họp, không ngờ sau lưng vang lên một giọng nói, đưa tới sự chú ý của hắn.
"Kim tổng, công ty chúng ta vì hưởng ứng bảo vệ môi trường đặc biệt cử hành hoạt động làm “phiếu giảm giá hóa đơn điện tử”, phòng kế hoạch xin sếp hôm nay ra quyết định, sếp cảm thấy quà mini cho khách là phiếu giảm giá Haagen-Dazs tốt hay phiếu giảm giá café 85 độ C tốt?"
"85 độ C lần trước đã tham gia hoạt động rồi, Haagen-Dazs kem. . . . . . Khiến khách hàng lạnh ở trong miệng, ngọt ở trong lòng, hẳn là không tệ."
Địch Tử Uy nghe đến đó, dừng bước lại, trong đầu thoáng qua một ý nghĩ.
Hắn quay đầu trở lại, "A Xán."
"Ah, anh Địch, còn có việc sao?"
"Anh nghe nói các em muốn tiễn khách bằng phiếu giảm giá Haagen-Dazs kem sao?"
"Đúng vậy."
"Anh có ý kiến giải vụng về, có thể cung cấp cho em tham khảo."
"Tốt, anh nói thử xem."
"Ừ. . . . . . Bây giờ đang vào mùa thu, Bắc Bộ nhiệt độ hơi thấp, ăn kem không phù hợp thời tiết."
"Nói rất đúng, như vậy anh cảm thấy đưa cái gì tốt đây?"
"Anh có biết một người bạn tay nghề không tệ, mở ra một nhà hàng nhỏ, tự mình nghiên cứu phát triển món điểm tâm ngọt mới, đều là nguyên liệu từ thiên nhiên, khẩu vị già trẻ đều thích hợp, rất được đại chúng yêu thích, nếu như đề tài thảo luận liên quan về môi trường, như vậy đưa phiếu giảm giá điểm tâm thiên nhiên, hẳn là không sai."
Kim Duẫn Xán tò mò hỏi: "Cái ý nghĩ này rất Nice, là nhà hàng nào?"
"Ba Đóa Hoa"
“Ah, em biết rõ Ba Đóa Hoa”, nhắc tới “Ba Đóa Hoa”, Kim Duẫn Xán mắt sáng liên tiếp gật đầu. “Chị dâu em rất thích bánh hoa hồng phô mai và bánh bích quy sô-cô-la, lúc anh trai em kết hôn, chị dâu cùng mẹ của em đặc biệt chỉ định muốn nhà hàng “Ba Đóa Hoa” làm món điểm tâm ngọt đãi khách, chẳng qua ngày đó em bận tiếp khách cũng chưa niếm thử món điểm tâm đó, lúc xong tiệc thì điểm tâm ngọt cũng không còn.” Điều này làm hắn đối với món điểm tâm ngọt cũng có mong đợi.
"Anh cũng vậy cảm thấy mùi vị rất tuyệt, cho nên giới thiệu cho em." Từ đó có vừa thể giúp “Ba Đóa Hoa” một tay vừa có thể quảng cáo, cũng gián tiếp giúp Dĩ Du nhận lấy đơn đặt hàng, gia tăng doanh thu đầu vào, giải quyết phần nào kinh tế khó khăn.
"Nếu là anh Địch giới thiệu, vậy em nhất định phải thử nhìn một chút." Kim Duẫn Xán cảm thấy Địch Tử Uy rất có ý tưởng, nếu là bạn bè của hắn, như vậy có thể nể tình, cũng là đều dể hiểu. "Như vậy những khách hàng Bắc Bộ, phiếu giảm giá đổi thành món điểm tâm ngọt của “Ba Đóa Hoa” đi."
"Vâng" chuyên viên thiết kế trả lời.
"Chỉ là, đừng nói với chủ nhà hàng “Ba Đóa Hoa” là do anh giới thiệu."
"Tại sao?"
"Ah, bà chủ của “Ba Đóa Hoa” cá tính rất bướng bỉnh, muốn dựa vào khả năng của chính mình phát triển, không thích người quen giới thiệu, cho nên lần hợp tác này, nên để trợ lý của em cùng bà chủ “Ba Đóa Hoa” bàn bạc sẽ tốt hơn." Nếu như cô biết là hắn tạo cơ hội, cô sẽ nhất định từ chối.
"Oh, bà chủ này thật là có cá tính." Kim Duẫn Xán sảng khoái đồng ý, "Em sẽ làm theo."
Địch Tử Uy gật đầu cười một tiếng.
Ly hôn ba năm, hắn đã không làm gì để giúp đỡ cô ấy, hiện tại hắn cuối cùng có thể làm được một việc cho cô.
Chỉ cần ăn điểm tâm của cô rồi nhất định sẽ nghiện, chỉ mong việc bận rộn nhỏ này có thể hóa giải sầu muộn trong lòng cô.






"Dĩ Du, tin tức tốt, chúng ta có đơn đặt hàng rồi!" Nhâm Hi Vi vui vẻ từ chỗ mua nguyên liệu trở về Đỗ Dĩ Du kêu.
"Là ai?" Đỗ Dĩ Du tò mò hỏi.
"Mới vừa rồi Vi nhận được cuộc gọi từ quản lý thiết kế của công ty viễn thông Tấn Đạt, hắn nói tổng giám đốc của bọn họ thích món điểm tâm ngọt của chúng ta, hai ngy nữa sẽ phi ngời ti đy cùng Du ni chuyện hợp tc."
"Cng ty viễn thng Tn Đạt. . . . . ." Đỗ Dĩ Du suy t một chút, "Ah, khng phải lần trc chúng ta lm mn đim tm ngọt phục vụ cho đm ci ở Kim Gia sao? Du nh cha của chú rễ kinh doanh cng ty viễn thng tn Tn Đạt, lần ny l em chú rễ mun kết hn sao?"
C không ngờ nhanh như vậy đã có doanh nghiệp muốn hợp tác với của hàng của cô.
Cô đi ra đến bên ngoài mái hiên nơi đậu xe chở hàng, mở ra buồng xe, từng thùng sô-cô-la tương, một hộp bơ sữa tươi, chờ cô mang vào.
Không có a Ben công việc nặng nhọc cô không tránh được, có đều vừa nghe đến có đơn đặt hàng, trong lòng còn là rất tò mò và mong đợi, khóe miệng bất giác hiện lên nụ cười vui vẻ, trãi qua mấy ngày chi phí mọi thứ đều tăng lên, gánh nặng về tiền vốn thật làm cô quá lo lắng.
"Rất lâu không thấy em cười lại."
Bên tai đột nhiên truyền đến một thanh âm, mới vừa ôm lấy thùng giấy Đỗ Dĩ Du sợ hết hồn, lảo đảo, cả trọng tâm không vững ngã