Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ly Hôn Không Chia Tay

Ly Hôn Không Chia Tay

Tác giả: Quan Dĩnh

Ngày cập nhật: 04:37 22/12/2015

Lượt xem: 134759

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/759 lượt.

của cô, "Anh đói bụng đến phải muốn ăn em."
"Đừng làm rộn, anh hôm nay không phải muốn đi Mỹ sao?" Cô nũng nịu, nghịch ngợm, quan tâm lịch trình công tác của hắn.
"Đúng vậy."
"Anh nói muốn cùng một nhà viễn thông lớn ở Mỹ hợp tác mà?"
"Ừ, vì để hợp tác với công ty viễn thông của Mỹ, anh mất thời gian nửa nằm cùng lãnh đạo cao cấp của bọn họ đàm phán, thật vất vả mới có được sự đồng ý hợp tác của họ, nên anh phải tranh thủ, nghe nói giám đốc của bọn hắn vô cùng yêu thích dòng smart phone của chúng ta, cho nên anh phải tự mình đến nước Mỹ một chuyến nói rõ nội dung thiết kế."
"Hy vọng anh thành công, thế nhưng lần này anh sẽ đi bao lâu?" Cô vui mừng cho hắn, trong lòng lại có chút không bỏ được, cảm giác hai người vừa mới hợp lại, hắn lại bắt đầu bận rộn.
"Yên tâm, anh rất mau sẽ trở lại, anh cũng vậy không nở xa em quá lâu. Về sau ta sẽ giảm bớt đi công tác, lui về sau quản lý, giao cho trợ lý phụ trách, dành nhiều thời gian cùng với em."
"Ừ, em hiểu rõ rồi." Cô mỉm cười cười quan tâm.
Cô hiện tại cũng có sự nghiệp, có thể hiểu người kinh doanh cần thiết bỏ ra rất nhiều cố gắng cùng tâm tư, cô có thể thông cảm khổ cực của hắn, cũng tính toán sẽ trở thành một người nội trợ ở sau lưng ủng hộ hắn.
"Ngược lại em, trong tiệm công việc rất bận, không cần mệt mỏi như vậy, anh không nỡ." Hắn thương yêu kéo tay của cô, tròng mắt đen đầy sủng ái nói.
Trong tiệm buôn bán càng ngày càng tốt, cô đi sớm về muộn, lao tâm lại lao lực, cơ hồ không có nghỉ ngơi, như vậy quá giờ công việc, về lâu dài thân thể dù có làm bằng sắt cũng không chịu nổi.
"Cửa hàng là hứng thú của em, em không cảm thấy mệt mỏi." Cô thích thú, chỉ là Tử Uy một phen quan tâm, làm trong lòng cô ngọt ngào .
Tử Uy vẫn đề nghị cô nên huấn luyện nhân viên, ở phía sau quản lý, đem Hi Vi thăng làm cửa hàng trưởng, để người học việc lên làm thợ chính, tìm thêm một học viên làm trợ lý chia sẻ công việc của cô, chính là không muốn cô cực khổ vất vả.
"Không được, có lúc em so với anh còn bận rộn hơn, cũng không thể theo anh." Địch Tử Uy một mặt ăn bữa ăn sáng, một mặt sưng mặt lên kháng nghị, chỉ số giận dỗi lên cao.
Mấy ngày nay, hắn được nghỉ lễ có thể mang cô đi nghỉ phép, nhưng cô một phải trông tiệm, hai là tại phòng bếp vội vàng nướng bánh mì, mua nguyên liệu, giao hàng. . . . . . Một người lo trong lo ngoài, nhiều hạn chế chuyện vặt quá nhiều.
"Em bận rộn như thế, làm thế nào chúng ta có thời gian ước hẹn, em có nghe hay không đề nghị của anh, tìm thêm một học viên đi và giảm bớt lượng công việc của mình?"
"Có, cố vấn quản lý, em nghe anh, Hi Vi đã là cửa hàng trưởng rồi, hơn nữa hai ngày trước em dán một thông báo tuyển người, hôm nay đã có học viên muốn tới thử việc rồi."
"Thật tốt quá, về sau đem những chuyện vụn vặt, lao động cùng khổ lực cũng giao cho nhân viên trong tiệm, em phụ trách quản lý là được." Hắn véo một cái vào chóp mũi thon của cô.
"Ừ, em hiểu rồi." Cô cười, chủ động hôn gương mặt hắn, có hắn ở bên người thật tốt.
Hắn không chỉ đứng ở lập trường của cô quan tâm cô, đối với quản lý kinh doanh công ty cũng rất có kinh nghiệm, trải qua sự chỉ đạo của hắn, sự vận hành và kinh doanh của cửa hàng cũng vô cùng thuận lợi, sự nghiệp của cô cũng có thể nói dần ổng định và ngày càng mở rộng.
"Anh đi Mỹ, em có nhớ anh không?" Hắn tò mò hỏi.
Cô suy nghĩ một chút, cố ý đùa hắn, "Ừ, có rãnh rỗi sẽ nghĩ tới anh."






"Có rãnh rỗi mới có thể nghĩ tới anh?" Địch Tử Uy mày rậm nhướng lên, chưa kết hôn vẫn không có cảm giác an toàn, không biết hắn vừa đi Mỹ công tác, bên người cô có hay không lại bay tới ong bướm vây lượn, đuổi cũng đuổi không đi, rất lo lắng."anh muốn kết thúc cuộc sống ba năm độc thân, sớm kết hôn cùng em."
"Anh by giờ l đang cầu hn em sao?" C cời cời nhn hn, nh mt thong hiện bng bỉnh, "Phải xem biu hiện của anh mi đợc!"
Hn đứng dậy, tròng mt đen dy ln lòng tin, nm ở hng của c, ging nh đang nm giử hạnh phúc, "Anh nht định sẽ biu hiện tt, cho đến khi em gật đầu mi thi, b xã."
Buổi chiu, một người đàn ông trẻ thân thể cường tráng, màu da hơi đen, thật thà đàng hoàng, tới “Ba Đóa Hoa” phỏng vấn.
Lô Chính Minh, hai mươi ba tuổi, kinh nghiệm một năm làm bánh bao, sau khi cùng Đỗ Dĩ Du nói qua, cảm thấy hắn là thanh niên đôn hậu, quyết định tuyển dụng hắn, buổi chiều sẽ để cho hắn ở lại trong phòng bếp làm việc.
"Đúng vậy, ha ha." Đỗ Dĩ Du gật đầu, đồng ý cười.
"Đúng rồi, cho cậu xem bảng thiết kế bán hàng nhằm ngày tết Trung Thu vừa rồi." Nhâm Hi Vi lấy ra một bảng kế hoạch.
"Đây là cái gì?"
"Anh Địch thiết kế, anh ấy vào tết Trung Thu vừa rối có thiết kế một hình thức sơ đồ khách hàng đưa cho tớ, giải thích hàng hóa trong các hộp quà tặng ghi vào đơn đặt hàng của khách hàng để có thể hiểu chính xác những gì khách hàng cần như hương vị, chất lượng, dịch vụ và thói quen tiêu dùng là nhằm mục đích giúp cửa hàng nâng cao hiệu suất."
"Ngay cả điều này hắn cũng nghĩ đến." Đỗ Dĩ Du nhận lấy một