pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Má Mi! Mau Về Nhà Thôi

Má Mi! Mau Về Nhà Thôi

Tác giả: Trần Duy

Ngày cập nhật: 03:59 22/12/2015

Lượt xem: 134912

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/912 lượt.

chuyện kia lại xảy ra với mình, Tống Hương Ngưng liền cảm thấy vô cùng rối rắm. Rượu a, rượu quả nhiên không phải đồ tốt nha! Tại sao phải như vậy? Rõ ràng mình không biết uống rượu mà, tại sao thấy rượu sẽ có một loại cảm giác hưng phấn? Lần này hưng phấn ấy đã đem đến cho cô phiền phức rồi!
Vào trước tối qua, cô còn là hoàng hoa khuê nữ(*)! Mà bây giờ, cô. . . . . .
(* Hoàng hoa khuê nữ: là một cô gái trong trắng chưa có gia đình, chưa bị đàn ông “ăn” lần nào)
Tống Hương Ngưng càng muốn cảm nhận lại chuyện cũ càng cảm thấy đầu đau nhức khinh khủng, cuối cùng dứt khoát đem mình vùi sâu trong bồn tắm, xem như đó là trừng phạt đi.
Một lát sau, có lẽ là cảm thấy trừng phạt đủ rồi, cũng cảm thấy ở dưới nước vẫn không nhịn được tức giận, Tống Hương Ngưng mới đem đầu nâng lên, không ngừng thở ra.
Sắp tới hai công ty hợp tác phải làm thế nào? Tống Hương Ngưng chợt nghĩ đến cái này, lập tức tâm tình gì cũng không có.
Sau lại nghĩ đến, sự sai lầm này là xảy ra trong buổi tiệc chúc mừng, nói thì nói vậy, xem như giữa hai người chưa xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không ảnh hưởng đến hợp đồng là được rồi. Nghĩ tới đây, Tống Hương Ngưng không khỏi lại thở ra một tiếng.
Hiện tại xem ra chỉ có thể đi bước nào tính từng bước đó thôi. . . . . . Tống Hương Ngưng nghĩ lại tất cả mọi chuyện, mệt mỏi đem đầu mình vùi vào bồn nước ấm lần nữa.






Đi Gặp Bác Sĩ
Sau hai tháng, hợp tác của Tập đoàn Tiêu Thị cùng công ty Sáng Ý đã tiến hành vô cùng thuận lợi, mà Tiêu Hàn cùng Tống Hương Ngưng cũng không có lý do nào để gặp nhau nữa.
Một ngày, Tống Hương Ngưng ngồi ngẩn người ở bàn công tác, tới mức Owen Dục đứng ở sau lưng cô một lúc lâu cô cũng không phát hiện.
Chuyện gì đã xảy ra? Tống Hương Ngưng nghĩ như thế nào cũng không nghĩ đến chuyện này. Bạn tốt của cô đã hai tháng chưa có tới rồi, như thế là có ý gì? Bình thường bạn tốt của cô luôn luôn tới rất đúng ngày nha. Tại sao hiện tại hai tháng cũng còn chưa có tới? Tống Hương Ngưng thật là có té vỡ đầu bao nhiêu lần cũng không nghĩ tới loại chuyện này.
Chẳng lẽ là cô ăn đồ ăn hư? Còn là nội tiết mất cân đối? Tống Hương Ngưng suy nghĩ một chút xem có lý do nào khác không, dù sao thời gian qua vì hợp đồng quảng cáo với Tiêu Thị mà cô thường làm thêm giờ, cũng như không thường ăn bữa tối đàng hoàng. Ừ! Chắc là như vậy, không sai.
Tống Hương Ngưng không biết phải giải thích thế nào, Owen Dục nhất định rất lo lắng, vì vậy cô chỉ nhẹ nhàng nó sơ qua coi như an ủi anh:
- Không có chuyện gì á…, cũng chỉ là một thời gian trước loay hoay không chịu ăn uống tốt mà thôi. Em thật sự không có chuyện gì, tổng giám đốc, anh thật không cần lo lắng ạ.
Chỉ là nội tiết mất cân đối có gì đáng ghê gớm đâu? Tống Hương Ngưng cũng không rõ ràng lắm, chỉ là quyết định chờ đến khi hết giờ làm việc sẽ đi khám bác sĩ.
Owen Dục nghe được lời giải thích của Tống Hương Ngưng, sau khi xác định cô thật không có cái gì đáng ngại, mới thở phào nhẹ nhõm. Anh chính là muốn chở Tống Hương Ngưng đi khám qua một lần, bởi vì anh không chịu nổi nếu cô xảy ra chuyện gì.
- Hiện tại cũng hết giờ làm rồi, em đi khám qua một chút đi! – Owen Dục đề nghị – Để anh đưa em đi.
Tống Hương Ngưng liền vội vàng lắc đầu:
- Không cần đâu ạ, em tự về được, thật không muốn làm phiền anh – Cô vốn là không muốn cùng Owen Dục có quan hệ gì ngoài quan hệ cấp trên và nhân viên, hiện tại nếu như cô cùng anh đến bệnh viện, những người khác ở công ty sẽ bàn tán à xem?!
Owen Dục còn muốn nói điều gì đó, nhưng đều bị Tống Hương Ngưng cự tuyệt, anh hết cách với cô, không thể làm gì khác hơn là thuận theo cô. Cuối cùng vẫn là khuyên nhủ:
- Em đi đường cẩn thận một chút nhé!
- Dạ, em biết rồi ạ. – Tống Hương Ngưng cười nói, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường một chút, cũng đã hết giờ làm việc, vì vậy cô thu thập đồ xong, giơ tay lên túi xách đi ra ngoài.
Nhìn bóng lưng Tống Hương Ngưng rời đi, Owen Dục thật sự là ngổn ngang hàng trăm cảm xúc.
Tại sao, em lại không chịu tiếp nhận anh?
* * * *
Không ngờ giờ tan tầm, bệnh viện còn có nhiều người như vậy, còn có cấp số xếp hàng. Tống Hương Ngưng được một y tá đưa số thứ tự cho cô rồi bảo ngồi ở trên ghế chờ.
Thật vất vả mới đợi đến lượt cô được gọi tên, Tống Hương Ngưng liền đứng lên, sửa sang lại quần áo một chút, rồi đi vào.
Bác sĩ thoạt nhìn rất có kinh nghiệm, vui vẻ và thân thiện với bệnh nhân, anh hướng về Tống Hương Ngưng hỏi một chút những thông tin cơ bản, sau đó liền tiến hành hội chẩn.
- Cô Tống, cô có thể nói một chút tình trạng hiện tại của cô như thế nào không ạ? – Bác sĩ vui vẻ hỏi.
- Ừ. – Tống Hương Ngưng gật đầu một cái. – Chính là hai tháng nay tôi không có kinh nguyệt, hơn nữa tôi không ăn được gì cả, mới vừa định ăn một chút liền cảm thấy muốn ói. – Tống Hương Ngưng nhớ lại những triệu chứng của mình.
- Chưa có hai tháng? – Bác sĩ thoáng nhíu mày hỏi.
- Dạ. Không biết có phải vì khoảng thời gian trước tôi ăn uống nghỉ ngơi thất