
Tác giả: Trần Duy
Ngày cập nhật: 03:59 22/12/2015
Lượt xem: 134980
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/980 lượt.
g kiên trì đem con sinh ra là được rồi. Nếu như ban đầu cô phá thai, có lẽ hiện tại cô sẽ không uất ức như vậy. Nhưng là đã quyết định tới chuyện tình cảm, cô sẽ không thay đổi. Cô biết, đứa bé là vô tội, bất luận nói gì cũng không thể tự tay đem mình giết chết đứa bé.
Mẹ Tiêu biết Tống Hương Ngưng là đang an ủi mình, nhưng cũng không biết nên nói cái gì cho đúng, cũng không muốn tiếp tục dây dưa ở chỗ này, vì vậy liền đổi một đề tài.
- Vậy cũng tốt, Hương Ngưng, con phải biết, chúng ta đều yêu quí con .
- Dạ. – Tống Hương Ngưng cười gật đầu, mẹ Tiêu cho cô cảm giác giống như bà chính là mẹ ruột của cô vậy.
- Mẹ đã bảo người chuẩn bị cơm, con chờ một chút xuống ăn cơm cùng nhé! – Mẹ Tiêu quyết định để cho cô có được một khoảng thời gian riêng.
Tống Hương Ngưng gật đầu một cái, coi như là đồng ý.
Mẹ Tiêu vừa đi không có bao lâu, lại có tiếng gõ cửa vang lên. Tống Hương Ngưng cho là mẹ Tiêu có đồ vật gì đó quên nên trở lại lấy, vì vậy vội vàng đi mở cửa.
- Mẹ, có phải mẹ quên lấy gì không ạ? – Tống Hương Ngưng thấy người ngoài cửa, liền chết lặng không biết phải phản ứng ra sao, nói lời cũng cứng nơi cổ họng, chẳng biết nên nói gì nữa.
Người ngoài cửa không phải là mẹ Tiêu, mà là người vừa cãi nhau với Tống Hương Ngưng, chính là Tiêu Hàn, sắc mặt anh xem ra cũng rất khó coi.
- Anh tới làm gì? – Thật vất vả mới có thể tìm lại giọng nói, Tống Hương Ngưng lập tức lên tiếng hỏi.
- Vì sao tôi lại không thể tới đây? – Tiêu Hàn hỏi ngược lại, sau khi nói xong trực tiếp đi vào phòng của Tống Hương Ngưng, căn bản không có cho cô cơ hội cự tuyệt.
Tâm Sự
Tống Hương Ngưng không thể ngăn cản Tiêu Hàn đi vào, không thể làm gì khác hơn là cùng anh đi vào.
- Anh vào đây làm gì? – Tống Hương Ngưng lặp lại câu hỏi một lần nữa, thái độ vẫn lạnh lùng như cũ .
- Em à, không nên dùng loại giọng nói này nói chuyện với anh. – Tiêu Hàn giọng cợt nhã nói – Phải nhớ kỹ, bây giờ em là vợ của anh. Chúng ta một ngày chưa ly hôn, tất cả mọi chuyện em đều phải nghe anh.
- Anh . . . . – Tống Hương Ngưng nhất thời cứng họng, không biết trả lời anh thế nào, dùng vai vế gì để trả lời.
Mặc dù nhìn phản ứng Tiêu Hàn thì cô đại khái có thể xác định được, nhưng cô vẫn có chút không yên lòng.
- Ừ. -Tiêu Hàn dù không cam lòng nhưng vẫn tình nguyện thừa nhận. Từ trước cho tới bây giờ anh chưa từ nói xin lỗi với ai, lại còn là phụ nữ. Lúc này thế nhưng phá lệ đối với cô, Tiêu Hàn cũng không nghĩ ra mình làm vậy là vì cái gì.
- Tại sao? – mặc dù Tống Hương Ngưng là đang hỏi anh, nhưng cô cũng biết nguyên nhân anh nói xin lỗi, nghĩ tới đây, trong lòng Tống Hương Ngưng không khỏi có chút vui vẻ.
- Cô biết. – Hiện tại Tiêu Hàn nói cái gì cũng không cần nói lại chuyện mới vừa xảy ra – Chuyện mới vừa rồi chúng ta không cần so đo nữa.
- Tại sao? – Tống Hương Ngưng cảm thấy tâm trạng của mình trở nên rất tốt, cái gì cũng muốn biết, mặc dù hiện tại không hỏi cô cũng đã biết, nhưng cô chính là rất muốn xem bộ dạng lúng túng của anh.
- Không vì cái gì cả! – Tiêu Hàn cũng nhìn thấu Tống Hương Ngưng chỉ là đang muốn nói chuyện với anh – Tôi muốn thế.
Anh sẽ không để cho cô gái này vừa lòng đẹp ý như vậy
- Nha. . . . . . – Tống Hương Ngưng biết anh đã nhìn ra quỷ kế của cô, cũng không có đón thêm ý tứ.
Không khí lại trở về yên lặng.
- Này, sao cô không nói chuyện gì vậy – cái Tiêu Hàn thiếu nhất vĩnh viễn đều là tính kiên nhẫn. Anh ở công ty trầm ổn ra sao, thì khi ở bên cạnh Tống Hương Ngưng lại khác bấy nhiêu “Địch không động ta, ta không động” cái lý luật châu báu anh mang theo bên người bao năm qua đã sớm quên sạch.
- Cái gì? – Tống Hương Ngưng bị câu nói thình lình của Tiêu Hàn hù sợ, hoàn toàn không biết nói cái gì cho phải.
- Tôi vào đây lâu như vậy, chẳng lẽ chúng ta cứ đứng như vậy sao? Cô một tiếng mời tôi ngồi cũng không có – Tiêu Hàn đột nhiên như đứa bé đáng yêu cực kỳ.
- Phốc — Tống Hương Ngưng nghe lời nói Tiêu Hàn, phản ứng đầu tiên chính là cười thật to.
Tiêu Hàn biết Tống Hương Ngưng là đang cười anh, không khỏi cảm thấy có chút lúng túng:
- Này, có gì đáng cười?
Giọng điệu không còn lạnh lùng như trước, hơn nữa lại rất giống y hệt như một đứa trẻ con dễ thương làm sao.
Tống Hương Ngưng nhìn phản ứng của Tiêu Hàn càng thêm buồn cười, nhưng cô nghĩ, cười nữa thì chắc Tiêu Hàn sẽ thật tức giận, nên liền ngưng cười, nhưng là khóe miệng vẫn cong lên mà chẳng thể làm chủ được.
- Tôi đang hỏi cô có gì đáng cười? – Tiêu Hàn nhìn Tống Hương Ngưng buồn cười lại không dám cười, cảm thấy càng ngượng ngùng hơn.
- Không có không có – Tống Hương Ngưng rốt cuộc có thể so sánh lời nói khi làm việc của Tiêu Hàn và lời nói hiện tại hoàn toàn không giống nhau. Như thế là hai người hoàn toàn khác nhau.
Tiêu Hàn nhìn Tống Hương Ngưng thật lâu, mới “Hừ” một tiếng coi như là đồng ý lời của cô.
Tống Hương Ngưng thấy Tiêu Hàn không hỏi tới nữa, cũng liền thở phào nhẹ nhõm.
- Anh muốn ngồi đ