Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mạnh Có Kiếp Thiên Thiên

Mạnh Có Kiếp Thiên Thiên

Tác giả: Lục Xu

Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015

Lượt xem: 1341229

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1229 lượt.

oi, “Không phải đi ngang qua, mà đang chờ em.” Ngay cả một chút cứu vãn cũng không có.
Nghê Thiên Ngữ lại nghĩ tới, nếu như là Mạnh Diên Châu, vào giờ phút này đại khái sẽ nói với cô thế này: Đúng vậy, đi ngang qua, vận khí tốt nên lúc đi ngang qua gặp phải cô, chúng ta thế này có phải duyên phận hay không.
Cô có thể đoán được Mạnh Diên Châu nói chuyện như vậy thì mắt cũng có nửa điểm cười, khóe miệng vừa nâng lên, phối hợp vừa phải, cố tính để cho anh không cảm thấy thái độ qua loa không để ý.
Nghê Thiên Ngữ suy nghĩ một chút, chọn lựa lên xe, Mạnh Diên Châu đã sớm đi ra ngoài, chắc chỗ nào đấy có chuyện đại sự, không bằng chuyện của cô rồi. Uông Minh Húc thấy cô lên xe, lúc này mới thở phào.
“Muốn đi đâu ăn cơm?”. Uông Minh Húc nhìn cô, “Anh mời em.”
Thứ tình cảm này, rõ ràng không có phân biệt giàu nghèo, không biết đi ra ngoài như thế nào, tư thái luôn cao hơn một chút, một người đi ra không được, không cảm thấy tình cảm cân bằng. Nghê Thiên Ngữ tùy ý chỉ vào một nơi, “Đi nơi đó đi!”
Uông Minh Húc dừng xe lại, Nghê Thiên Ngữ xuống xe.
Bữa cơm này không thoải mái lắm, vì Nghê Thiên Ngữ phát hiện ra, cô với bạn trai cũ này căn bản không có chuyện gì, cũng không biết mở miệng từ đâu.
“Cho anh một cơ hội, để cho anh lần nữa theo đuổi em.” Uông Minh Húc để đũa xuống.
Nghê Thiên Ngữ cảm thấy các tế bào trong cơ thể rất thực tế, nếu không ý nghĩ đầu tiên của cô sao lại là cái này, “Điều kiện của anh không tồi, muốn tìm cô gái tốt cũng dễ dàng, vì sao lại tìm đến em?”. Chính cô cũng thấy mình đáng ghét, “Nếu như vì ban đầu em nói chia tay trước, anh vẫn canh cánh trong lòng, vậy em thu hồi lời em nói chia tay trước đây, hiện tại anh nói chia tay đi.”
Uông Minh Húc mở to mắt nhìn cô, “Em nghĩ anh là người như vậy?”
Cô cười, “Trước kia em không nghĩ anh như vậy, nhưng bây giờ em có. Anh xem, chúng ta cách xa lâu như vậy, ngay cả em khác xa với hồi xưa, huống chi trong lòng anh em đã từ xưa rồi, chắc em đã hoàn toàn thay đổi rồi, chỉ là anh không chịu thừa nhận thôi. Thật sự đã lãng phí thời gian cho một người như em….”
“Tại sao? Tại sao?”. Tại sao phải biến thành như bây giờ, tại sao em biến thành cái bộ dạng này…..
“Trên đời này, thứ duy nhất không thay đổi chính là biến đổi.” Cô cười châm chọc, đây là câu cô thích nhất lúc thầy giáo dạy đại học nói ra.
Uông Minh Húc chỉ nhìn cô, cái gì cũng không nói ra được.
Nghê Thiên Ngữ cắn môi, đứng lên, đi tới trước mặt anh, cúi người xuống, ghé vào lỗ tai anh nói nhỏ, “Ví dụ như, trước kia em thấy anh muốn hôn em thì sẽ đẩy anh ra, nhưng bây giờ em lại tùy tiện cùng đàn ông lên giường, đối tượng đó, anh đã gặp…..”
Cô nói xong, vẫn nhớ đi tính tiền, một lần cuối, cô xin anh.
Cô cảm thấy tâm địa mình sắt đá, tổn thương một người như vậy mà không áy náy, một người có tâm lớn như vậy, tại sao có nhiều thứ như thế, cái gì tổn thương hay không tổn thương, cái gì khó chịu không khó chịu, liên quan gì tới mình?
Lúc Tả Vi Linh nhận được điện thoại, Uông Minh Húc đã uống tới mức say mèm. Cứ khăng khăng uống rượu, lại còn nhắc tới kỷ niệm của anh với Nghê Thiên Ngữ, khi đó Nghê Thiên Ngữ thật sự rất hiểu biết, đúng ở bên cạnh Uông Minh Húc là một bông hoa bách hợp thanh nhã, cô không nói nhiều, nhưng lúc cười luôn hấp dẫn người khác như thế. Anh cũng không rõ sao mình như bị quỷ ám với cô, thích là thích, lúc không nhìn thấy thì thấy ngứa ngáy, vẫn muốn thấy cô, muốn nghe tiếng của cô, muốn thấy khuôn mặt tươi cười của cô.
Tả Vi Linh khuyên can anh, mong anh uống ít đi, nhưng Uông Minh Húc căn bản không lời của cô, vẫn xét đoán, xét đoán, một khắc cũng không nghe.
“Tại sao cô ấy lại biến thành như bây giờ?”. Anh không hiểu, đến bây giờ vẫn không hiểu.
Tả Vi Linh cũng cảm thấy Nghê Thiên Ngữ thật sự biến đổi rất lớn, nghe Uông Minh Húc nói vậy, không khỏi nhớ lại. Lúc Nghê Thiên Ngữ bắt đầu thay đổi, hình như từ sau khi Nghê Tử Nhứ qua đời……
Tại sao vậy chứ? Tả Vi Linh cũng không rõ, ngày thường thái độ ác liệt với Nghê Thiên Ngữ, nhìn thấy cô là lên tiếng châm chọc, chính là một Nghê Tử Nhứ như vậy,là vào một hôm Nghê Thiên Ngữ mua được căn hộ rất tốt.
Hơn nữa, Nghê Tử Nhứ vì Nghê Thiên Ngữ mà chết, chiếc xe kia đụng tới thì Nghê Tử Nhứ đẩy đứa con gái mình chán ghét nhất, lựa chọn để mình chết, cứu con gái mình.
Con người rốt cuộc có bao nhiêu mâu thuẫn đây?
Không ai có thể hiểu.
Tựa như Tả Vi Linh cô, giờ phút này nghe Uông Minh Húc giảng giải anh với một người phụ nữ khác nhớ mãi không quên cỡ nào, nhưng rõ ràng cô đối với người đàn ông này không phải là một dạng nhớ mãi không quên sao?
“Nói lâu như vậy, có mệt không?” Tả Vi Linh cũng không khuyen Uông Minh Húc uống ít nữa, chỉ dùng tay nhẹ nhàng vuốt tóc anh, “Hãy nghe em nói chuyện thôi.”
“Trước đây thật lâu, lúc mẹ em còn sống, có một cậu bé tới nhà em chơi, khi đó người lớn luôn nói đùa rằng, nếu chúng ta chơi với nhau tốt như vậy, trở thành người một nhà là được lắm. Khi đó em rất xấu hổ, nghe được bọn họ nói như vậy, liền cách cậu bé đó thậ