Tác giả: Lục Xu
Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015
Lượt xem: 1341389
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1389 lượt.
nữa thế lực không nhỏ.
Cùng lúc đó, Khâu Vân Địch cũng đưa cho tin tức khác, trước cũng có một cô gái mà bị Mục Sâm hại tan cửa nát nhà, trở thành người tình của Mục Phong, tìm cơ hội báo thù, kết quả cũng rất thảm, còn bị bán sang Châu Phi làm gái điếm. Bởi vì Mục Phong có bà mẹ rất lợi hại,nếu một người phụ nữ ở bên cạnh con trai bà ta một thời gian dài, mẹ anh ta cũng sẽ tra tận gốc.
Cuối cùng Khâu Vân Địch định bảo Nghê Thiên Ngữ cẩn thận một chút, tốt nhất là cách xa Mục Phong một chút, thấy cô không cử động chút nào, không khuyên nữa. Nghê Thiên Ngữ cũng hiểu, mặc dù Khâu Vân Địch cho thêm tin tức, nhưng vẫn sợ rước họa vào thân, vì vậy cô cũng cam kết, mặc kệ thành công hay thất bại, cô sẽ không nói tới ba chữ Khâu Vân Địch này nửa phần.
Nói chuyện xong, lúc kết thúc cũng muộn rồi.
Nghê Thiên Ngữ ngồi xe taxi trở về, thời gian đã rất trễ, một người ở bên ngoài chung cư cũng không thấy. Đèn đường vắng vẻ, bóng dáng cô đơn, vầng sáng mờ mịt kéo dài, hai bóng cây cao thấp không đều, bầu trời đêm an tĩnh như có ma. Nghê Thiên Ngữ tăng nhanh bước chân, cũng đi ra khỏi cự ly 10m, đứng tại chỗ một hồi, sau đó yên lặng quay ngược trở về.
Cây đại bằng to lớn, bóng cây tạo thành một vòng, vừa lúc che lại xe đen nhánh, xe dài hơn xe bình thường một chút, sườn xe cao quý lại có phần khiêm nhường.
Cô đi tới, cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống. Nghê Thiên Ngữ nhìn Mạnh Vĩ Đình không nói gì.
Mạnh Vĩ Đình ho khan mấy tiếng, mới chậm rãi mở miệng, “Cô một mực hủy bỏ hợp tác giữa chúng ta, có ý gì đây?”
“Tôi đột nhiên hiểu rõ, thân thể của tôi giá không đắt tiền như vậy, người thương nhân xuất sắc thế này, làm sao có thể nguyện ý vì tôi mà đắc tội Mục gia.”
Mạnh Vĩ Đình mỉm cười, nhưng vẫn chưa phủ nhận sự giải thích của cô, “Thông minh đấy.”
“Ngã nhiều lần thì cũng phải học được rồi chứ sao.”
“Nếu đã học được, vậy thì ngu xuẩn thế nào lại có quan hệ với Mục Phong, vậy thì cô cảm thấy mẹ cô chết chưa đủ thảm sao, cho nên cũng muốn góp mình vào à?”
Hàn Tiệp đơn giản gõ xuống đơn từ chức, nói thật, cô không ngờ có ngày mình sẽ phải đánh ba từ này. Ban đầu vào Mạnh thị, cô rất tự tin, mình có thể khiến Mạnh Diên Châu rung động, biến anh lần nữa thành của mình. Giờ khắc này cảm xúc này so sánh với cảm xúc lúc đầu, cô đơn giản dùng hai từ “Chấp nhận” để đánh giá. Mấy trăm chữ đơn giản, cô lại gõ hơn 2 tiếng, tay đánh chữ, trong đầu nhớ lại những kỉ niệm đã qua. Có phải một người biết mất đi rồi, mới nhớ lại những thứ mình mất đi, nhìn mới biết đó quan trọng vô cùng, nhưng chúng ta chỉ có thể biết, cũng không giữ lại được, mà chỉ có thể tiếp tục tiến lên.
Cuối cùng cô gõ xong những chữ kia, để ở trên bàn rồi lại không muốn làm gì.
Trong túi cô có một bao thuốc lá của phụ nữ, lần trước ở trong siêu thị nhìn thấy, lúc ấy cô đứng ở chỗ đó tầm 10 phút, không biết do dự cái gì, nhưng cuối cùng cô lại cầm lên, 30 đồng một hộp, nghe nói hút có vị Bạc Hà nhàn nhạt.
Cô rút ra một điếu, điếu thuốc nhỏ lại dài, nhưng lại khiến cô có cảm giác tội lỗi “muốn hút”, từ từ hút vài hơi.
Trước kia mình là một người tự tin thế nào, chưa từng nghĩ trong đời sẽ có từ “Thua”, từ lúc học tiểu học đã được những nam sinh vây quanh, đương nhiên coi mình như tiên nữ giáng trần, nhưng cũng sẽ có một ngày như vậy. Cô phải thừa nhận, mình quá mềm yếu rồi, không cam lòng thành gốc của tội ác, cô không hy vọng mình mỗi ngày hướng về phía Mạnh Diên Châu liền cảm thấy không cam lòng, sau đó biến mình thành người phụ nữ xấu xa.
Anh hoài nghi nhìn cô, lúc thấy tấm hình thì ấn tượng đã thay đổi.
Người trong hình chính là Nghê Thiên Ngữ cùng Mạnh Vĩ Đình, hai người ngồi ở một quán trà, hình như đang trò chuyện với nhau cái gì.
“Em chỉ trong lúc vô tình bắt gặp, tuyệt đối không có ý theo dõi ai”. Cô nói rõ lập trường, cũng không nói hình ảnh này đại biểu cái gì, tùy tiện để Mạnh Diên Châu suy nghĩ thế nào.
Trước lúc cô chụp được hình này còn có ý định, trong lòng không ngừng suy đoán Mạnh Diên Châu nếu như biết rõ Nghê Thiên Ngữ cùng Mạnh Vĩ Đình có quan hệ,sẽ đối xử thế nào với Nghê Thiên Ngữ, sẽ giống như mình trước kia hay Nghê Thiên Ngữ trở thành người đặc biệt đây?
Sau đó Nghê Thiên Ngữ lại từ chức, để cho cô không có cách nào xác định được đáp án chính xác, hiện tại cô lấy ra bức hình này, cũng không có chút suy nghĩ nào.
“Cám ơn.” Mạnh Diên Châu nhìn cô chằm chằm, đưa điện thoại trả lại cho cô, anh tin cô, cô kiêu ngạo thế cũng không rảnh làm trò theo dõi…. Này.
Cô cười rực rỡ, không có tâm cơ gì, anh cảm thấy đây là nụ cười đẹp nhất của cô, không có mục đích, không có áp lực, chỉ là cười thật lòng.
Cái lúc cô đóng cửa kia, cô nghe được anh mở miệng nói, “Thật xin lỗi”.
Cô cười như cũ, mặc dù không biết vì sao anh nói 3 từ này, nhưng cô cảm thấy đây là đủ rồi, giống như khi bọn họ đang khiêu vũ trong bữa tiệc kia mà cô hỏi tới vấn đề đó, đáp án của anh là “Thật xin lỗi”. Cô đã thỏa mãn rồi, như vậy không tồi.
“Thật xin