Thư Ký Hợp Ý Của Tổng Giám Đốc
Tác giả: Lục Xu
Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015
Lượt xem: 1341243
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1243 lượt.
lỗi” của anh không phải vì áy náy với cô, chỉ là khẳng định tình cảm với cô, anh không thể nào đáp lại tình cảm mà cô đã từng kỳ vọng.
Nghê Thiên Ngữ nghĩ mình ở trong mắt Mạnh Vĩ Đình, nhất định là ngây thơ cùng ngu xuẩn. Bệnh tình của ông ta hình như có chút nghiêm trọng, ho khan không ngừng, đồng thời cũng không kiêng nể gì, ở trước mặt cô uống thuốc. Chờ ông uống thuốc xong, lúc này mới nói chuyện.
“Xem ra cô cũng thông minh, không trực tiếp liên lạc với cảnh sát, nếu không bây giờ cô là một thi thể rồi.”
Quán trà rất vắng vẻ, người tới đây không nhiều lắm, mặc dù nơi này cực tốt, nhưng giá tiền cực kỳ cao. Bình thường toàn là những người doanh nhân lớn tuổi tới đây, những
người tuổi khá lớn sẽ ngồi một chỗ chơi cờ, nơi này thanh tịnh và đẹp đẽ, ít người quấy rầy, khiến người ta tâm tình thanh tịnh.
Cho dù nơi này có thể hòa hoãn cảm xúc với hoàn cảnh, Nghê Thiên Ngữ vẫn cảm thấy ghét với Mạnh Vĩ Đình. Phần khó chịu nhất là ông ta luôn nhìn thấy điệu bộ của bạn , thậm chí cho dù bạn đã cố che giấu đi thì ông ta vẫn tự tin tìm ra được, đột nhiên làm cho người ta kháng cự, không hiểu phụ nữ yêu ông ta ở chỗ nào.
Mặc dù ông ta thật sự đoán trúng tính toán của cô.
Cô đang do dự có nên liên lạc với cảnh sát, cô nguyện ý làm nội ứng, điều tra những chuyện sau lưng của Mục gia mà không ai nhận ra được, nhưng cô lại quen biết ít, không cách nào phát đoán người nào có thể tin được, vì vậy vẫn không liên lạc. Nghe ý của Mạnh Vĩ Đình, như vậy còn cứu được mạng mình.
Đôi mắt cô tối trầm, cho dù không thích Mạnh Vĩ Đình, nhưng mạng sống của mình còn quan trọng hơn, “Ý của ông là Mục gia có cảnh sát làm nội ứng?”
Mạnh Vĩ Đình cười bí ẩn, “Nếu không thì sao có nhiều người chết oan uổng như thế mà không tra được?”
Cô thở dài một hơi, “Nói như vậy, ông bắt đầu quyết định cho tôi ở bên cạnh Mạnh Diên Châu tìm hiểu hành tung của anh ấy, hoàn toàn là lợi dụng tôi, hơn nữa không cho tôi bất cứ lợi thế nào”.
“Cô phải rõ ràng, là cô chủ động liên lạc với tôi đấy.” Mạnh Vĩ Đình cười cười.
Cô nghiêng đầu qua, không muốn nhìn khuôn mặt có mấy phần giống nhau với mặt của Mạnh Diên Châu, đáy lòng càng tức giận hơn, người này quá ghê tởm, coi mình là con hề mà đối xử.
“Ông sợ tôi ở bên cạnh Mạnh Diên Châu sẽ gây ra chuyện bất lợi cho anh ấy phải không?”. Cô xoa dịu lại cảm xúc mới mở miệng.
“Cô bỏ được sao?”. Mạnh Vĩ Đình hời họt nói ra mấy chữ.
Cô thấy buồn cười rồi, Mạnh Vĩ Đình ở trong thương trường lợi hại như vậy không phải không có lý, ông ta thật sự có thể đoán trúng tâm tư người khác, thậm chí biết rõ chỗ yếu của họ, cô mở miệng, “Ông đừng quên, ban đầu tôi không muốn anh ta.” Cho nên đừng cảm thấy cô là một người có tình cảm cao thượng.
Mạnh Vĩ Đình chỉ cười, khiến cô càng thấy ghét hơn.
“Thật ra thì không phải cô không có cơ hội làm Mục gia sụp đổ, nhưng phải xem cô làm thế nào”. Mạnh Vĩ Đình có ý sâu xa nhìn cô.
Cô ngó mặt đi chỗ khác, suy nghĩ một chút, cuối cùng chỉ đi thanh toán, lần này cô xin ông, sau đó cô rời đi. Ở trước mặt Mạnh Vĩ Đình, xác thực của cô càng không thể đê lên mặt bàn.
Nhìn bầu trời xanh thẳm, không khỏi than thở, ngay cả bầu trời xanh cũng giống nhau nhiều vật ô uế trộn lẫn, không xanh hoàn toàn. Cô lựa chọn tiếp cận với Mục Phong, không phải cảm giác mình mạng lớn có thể chơi uyên thâm, cũng không phải cảm giác mình dũng cảm cỡ nào. Mà Mạnh Diên Châu ở bên tai cô nói: Sẽ không gạt tôi, đúng không.
Mấy từ đơn giản, lại làm cho cô muốn khóc, sẽ không lừa anh, nhưng cô từ đầu đến cuối đều đang gạt anh, cô không muốn tiếp tục nữa, vì vậy quyết định lựa chọn rời đi thật nhanh.
Lúc ở bên cạnh Mục Phong, cô nhiều lần nghĩ rằng, có nên trực tiếp giết chết Mục Phong hay không, dứt khoát cùng đến chỗ chết, cô cũng không cần sống. Mục Phong là con trai duy nhất của Mục Sâm và Hòa Uông Dư, Mục Sâm thời trẻ chơi đùa với quá nhiều phụ nữ, sau lại không có khả năng sinh đẻ, đứa con trai này chính là tất cả của bọn họ, nếu như đứa con trai này không có, Mục Sâm cùng Hòa Uông Du nhất định sẽ sống không bằng chết chứ? Cô tưởng tượng tới bức tranh đó, không khỏi thấy sảng khoái.
Nhưng nếu đây là cô dùng tính mạng để đổi lấy, như vậy cũng không còn ý nghĩa gì nữa.
Có lúc cảm thấy thật bất công, người xấu có thể sống tốt như vậy, mình thì muốn trói họ lại thì hao tốn hết tất cả công sức, đúng là bất công quá mà.
Nhưng có cách nào đây?
Nghê Thiên Ngữ trở về chung cư, vừa xuống xe liền bị Tả Vi Linh cản lại. Khóe miệng Nghê Thiên Ngữ run một cái, thật ra cô không thích nhìn thấy người quen thuộc, luôn khiến cô nhớ lại quá khứ, để cho lòng cô đột nhiên đau một chút. Nhưng những người này cố tính muốn chạy vào cuộc sống của cô, cũng không quan tâm cô có đồng ý hay không.
Cô đi tới trước mặt Tả Vi Linh, “Cô tìm tôi?” Hi vọng không liên quan gì tới Tả Kính Đào, mặc dù cô cũng ông ấy không thân thiết nhiều, nhưng cũng không hi vọng ông gặp chuyện không may.
Tả Vi Linh gật đầu một cái, “Cô bây giờ cùng Mục Phong rất thân thiết?”
Có người nuôi