pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mạnh Có Kiếp Thiên Thiên

Mạnh Có Kiếp Thiên Thiên

Tác giả: Lục Xu

Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015

Lượt xem: 1341254

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1254 lượt.

ọt như trong lòng anh bây giờ.
Cô nhìn mặt anh, cũng lột vỏ ăn sơn trà trong tay, nhưng nước mắt lại rơi xuống. Anh thấy khó hiểu nhìn cô, cô đành lau sạch nước mắt, “Vận mệnh em xui xẻo, ăn phải quả chua.”
Nước mắt cũng cảm thấy chua.
Mục Sâm vẫn luôn kính nể người đương quyền Mạnh gia này, nhiều năm như vậy không xâm phạm gì của nhau, nhưng không nghĩ tới việc Mạnh Vĩ Đình chủ động hẹn mình ra ngoài gặp mặt, không ngừng suy đoán rốt cuộc Mạnh Vĩ Đình có suy nghĩ gì. Thủ đoạn của Mạnh Vĩ Đình, ông cũng nghe thấy, có thể khiến Mạnh thị chết đi sống lại, cách thức giao thiệp cũng khiến người ta tặc lưỡi, nhưng hết lần này tới lần khác không ai biết sau lưng Mạnh Vĩ Đình có người nào, đây cũng là một trong những nguyên nhân không dám động tới Mạnh Vĩ Đình.
Qua hồi lâu, Mạnh Vĩ Đình mới đẩy cửa vào.
Mục Sâm lập tức đứng dậy chào hỏi với Mạnh Vĩ Đình, “Vẫn luôn muốn cùng anh Vĩ Đình ôn lại chuyện cũ. Vẫn không tìm được cơ hội, không thể tin rằng anh vẫn còn nhớ em.”
Mạnh Vĩ Đình chỉ nâng lên khóe miệng, cũng không đáp lại gì.
Mục Sâm lúng túng, lập tức bảo người phục vụ chuẩn bị rượu, trong lòng lại chống lại hành động của Mạnh Vĩ Đình, nếu giờ là lúc ông còn trẻ,đã sớm nhìn sắc mặt của Mạnh Vĩ Đình, hiện tại già rồi, tính khí cũng không nặng như vậy nữa, rất nhiều việc làm sau lưng, cũng không làm ở ngoài sáng cho người ta nhìn làm cái gì.
“Anh Vĩ Đình trong lúc cấp bách hẹn em ra ngoài, không biết vì chuyện gì?”. Nếu chào hỏi như vậy mà không nể mặt, vậy dứt khoát tiến vào chủ đề.
Giờ phút này Mạnh Vĩ Đình mới có phản ứng, “Mục thật sự không biết rõ tình hình hay vẫn còn ham chơi quá rồi hả?”
Mục Sâm ho khan mấy tiếng, “Anh Vĩ Đình cũng không cần đả kích em như vậy, nếu thật sự em có chỗ nào làm sai, nhất định sẽ nhận lỗi, nhưng xin anh Vĩ Đình nói qua nguyên nhân hậu quả, nếu không…..” Ông cũng không phải loại người ngồi không.
Mạnh Vĩ Đình hừ một tiếng, trực tiếp quăng tài liệu trước mặt Mục Sâm, bên trong có lời khai, tất cả đều đã ép dấu tay, sự kiện hết sức tường tận. Mục Sâm thấy vậy liền thay đổi sắc mặt, đồ con bất hiếu, lại ở bên ngoài gây chuyện cho ông, cái gì nên đụng không nên đụng thì không biết, lại làm chuyện nghiêm trọng cố ý giết người……
“Không biết nhị thiếu bây giờ đang ở……”
“Cũng may, em trai tôi mạng lớn, trốn thoát.” Mạnh Vĩ Đình thay đối phương giải thích.
Mục Sâm cũng yên tâm một phần, nhưng có chút khó hiểu với thái độ của Mạnh Vĩ Đình, “Anh Vĩ Đình, giữa chúng ta cũng người sáng không nói lời tối, em trai của anh, nói dễ nghe thì là em trai anh, nhưng người phụ nữ sinh ra, anh……” Nếu như Mạnh Diên Châu không xuất hiện trên đời này, cũng là chuyện tốt với Mạnh Vĩ Đình, thậm chí không cần Mạnh Vĩ Đình tự mình ra tay. Mạnh Vĩ Đình nhiều năm như vậy vẫn không động tới Mạnh Diên Châu, một trong những nguyên nhân là nếu Mạnh Diên Châu xảy ra chuyện, người đầu tiên bị nghi ngờ sẽ là Mạnh Vĩ Đình.
Mạnh Vĩ Đình với lần này cũng không tức giận, “Mục tổng hình như quên mất, tôi không có hậu duệ phía sau.”
Mục Sâm đột nhiên mở to hai mắt nhìn Mạnh Vĩ Đình.
Đúng vậy, qua nhiều năm như vậy mà Mạnh Vĩ Đình vẫn không có con, có thể nói, Mạnh Vĩ Đình chính là đưa Mạnh Diên Châu bồi dưỡng thành người nối nghiệp. Nếu như Mạnh Diên Châu ở trong lòng Mạnh Vĩ Đình chỉ là một thằng con của vợ bé, thì Mục Phong làm chuyện lớn như vậy cũng hóa thành chuyện bé không có gì, nhiều nhất là lấy một người ra giải quyết, nhưng nếu Mạnh Vĩ Đình đưa Mạnh Diên Châu làm người nối nghiệp, vậy chuyện này không nhỏ….. Mạnh Vĩ Đình nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, huống chi ông ta đã tự mình tìm tới cửa.
“Chuyện như vậy là thằng con em hồ đồ, em trở về sẽ dạy dỗ nó.”
Mạnh Vĩ Đình gõ gõ bàn, “Vậy tôi có nên hồ đồ một cái không?”
Trong đầu Mục Sâm thoáng qua không ít ý nghĩ, “Không hiểu có chỗ nào để anh Vĩ Đình có thể giúp đỡ giải nản không?”
Mạnh Vĩ Đình ở trên bàn gõ ba cái, sau đó ở trên bàn viết xuống một chữ. Sắc mặt Mục Sâm trầm xuống, nhưng ông chỉ có một đứa con trai là Mục Phong, nếu như Mạnh Vĩ Đình thực sự làm chuyện gì đó, ai cũng đừng nghĩ sẽ có chuyện tốt.
Sau khi gặp mặt với Mục Sâm, Mạnh Vĩ Đình lại gặp với Phương tổng, Phương tổng cũng trực tiếp vào vấn đề, “Nếu như Mạnh tổng có thể đưa vụ án tới tay tôi, tôi vô cùng cảm kích.”
Mạnh Vĩ Đình híp híp mắt, ai cũng muốn có được vụ án này, nhưng cũng không dễ dàng, lai lịch đối phương quá lớn, trừ phi chọn lựa thủ đoạn không bình thường. Ông hừ một tiếng, sẽ để cho Mục Sâm từ từ cố gắng, thuận tiện để thế lực đen của Mục Sâm nổi lên mặt nước, làm thành phía sau, trực tiếp lên ngôi đưa cho Phương tổng.
“Phương tổng quá khách khí, chỉ cần anh ở bên cạnh bố anh nói tốt vài câu là được.”
Bố Phương tổng làm việc ở chính giữa, tác phong bình thường khiêm tốn, lại có sức mạnh, đã hạ xuống nhiều quan tham hối lộ, đồng thời cũng là một trong những người ra quyết định cấp cao chống đối. Chỉ là bố Phương tổng lại phản đối việc tiến vào thương trường, khẳng định con trai mình không làm được chuyện lớn