Tác giả: Lục Xu
Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015
Lượt xem: 1341253
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1253 lượt.
gì, nếu như bây giờ Phương tổng có thành tích gì, có thể ở trước mặt bố mình tăng vinh quang.
“Đó là hiển nhiên.” Phương tổng cười kính Mạnh Vĩ Đình một ly rượu, rất ít người biết chuyện bố anh, Mạnh Vĩ Đình này quả thật danh bất hư truyền.
Mục Sâm sau khi về nhà liền giận dự, bất kể Uông Du khuyên như thế nào cũng không có cách giảm cơn giận của ông. Ông bảo người tới gọi Mục Phong về. Nhưng Mục Phong căn bản không coi người bố này ra gì, căn bản không để ý. Mục Sâm đợi ở nhà nửa tiếng, trực tiếp tới nơi Mục Phong ở lại. Ông tức giạn đùng đùng đi vào, mọi người vừa thấy sắc mặt của Mục Sâm, nhanh chóng chào hỏi rồi rời khỏi hiện trường, ông vọt thẳng trước mặt Mục Phong, tát một cái, “Đồ súc sinh.”
Mục Phong che mặt mình, trợn tròn mắt nhìn, “Ông dám đánh tôi?”
“Tao là cái gì không dám, đồ thằng con súc sinh.” Nói xong định cho Mục Phong thêm một cái tát, lại bị Mục Phong cản lại.
“Ông bất quá nên mới sinh tôi ra mà thôi, ông nuôi dưỡng tôi sao? Quan tâm tôi sao? Giáo dục tôi sao? Ông có tư cách gì mà đánh tôi?”. Anh nắm tay bố mình, “Ông cho rằng ông mặc bộ đồ tây trang thì ông là người, nhưng rất tiếc ông chỉ là mặt người dạ thú thôi, cầm thú sinh con trai tất nhiên là súc sinh, ông xem ra cũng không nói sai.”
“Mày mày….. Mày thế mà không biết hối cải, tại sao mày muốn đụng tới Mạnh Diên Châu?”
Mục Phong hất tay Mục Sâm ra, “A, thì ra là ông vì chuyện như vậy. Thằng đó đoạt bồ của tôi, cho thằng đấy giáo huấn mà thôi, không phải nghe nói trốn rồi sao? Ông tức giận làm cái gì, ít nhất ông còn mạnh hơn tôi, còn dám cướp vợ người ta, giết chết chồng người ta, tất cả người một nhà đều chết vì tình! So với ông, tôi quả thật còn hiền lành chán.”
Mắt thấy Mục Sâm chuẩn bị cho anh một cái tát, Mục Phong chậc chậc hai tiếng, lại kéo lại tay bố mình, “Ông già rồi chơi bất động, vẫn không chơi đúng người! Vợ hiền đàng hoàng đợi ở nhà, ông không có tư cách dạy dỗ tôi.”
“Nếu như mày không phải là con trai duy nhất của tao, tao sớm liền……”
“Lời ấy sai rồi, con trai của ông không thiếu, chỉ là hoàn toàn biến thành hồn ma mà thôi.” Anh cười nhìn bố mình, “Có bản lãnh ông đi lấy một đứa con ra đây tôi xem?”
Mục Phong châm chọc liếc mắt nhìn bố mình, chỉnh sửa y phục mình, trực tiếp đi ra ngoài.
Mục Sâm giận không nhẹ, nhưng vẫn đuổi theo, “Đừng đụng vào họ Mạnh, đừng trách tao chưa cảnh cáo mày.”
Mục Phong đứng tại chỗ, anh cũng biết suy nghĩ, nếu như không phải đã xảy ra chuyện gì, Mục Sâm cũng sẽ không biểu hiện như thế, “Tôi sẽ cố gắng.”
Sau khi Mạnh Diên Châu trở về, trước tiến là đi thăm dò tất cả về Mục gia, người một nhà rất có ý tứ, năm xưa vô cùng độc ác, sau bắt đầu tẩy trắng, bây giờ tiến tới địa vị hôm nay.
Cơ hồ trong vòng một đêm, tất cả chiều hướng đều bắt đầu bất thường, Mục Sâm cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng ông cũng rõ ràng, mình nhất định phải gặp Mạnh Vĩ Đình mà nói. Ông ta vốn mượn vụ án Hoàng Sơn bán lợi ích cho Mạnh Vĩ Đình, hơn nữa ông suy đoán rằng nếu Mạnh Vĩ Đình tới để chứng tỏ, dĩ nhiên là vì chuyện tốt kia mà đến, ông đã mất sức mạnh lớn, không dễ dàng để trụ lại ở Đông Lâm Thị, nhưng Mạnh Vĩ Định lại không tiếp chiêu. Không duyên cớ gì khiến họ Phương kiếm được món hời lớn, coi như bây giờ, Mục Sâm cũng không biết họ Phương này từ nơi nào xuất hiện.
Nhưng từ khi ngày đó bắt đầu, tất cả đều không được bình thường, ông ban đầu hoài nghi là có người phản bội trong nội bộ, phải kiểm tra hành vi nhiều lần. Cuối cùng thì phát hiện ra chính là vì vụ án Hoàng Sơn này, gốc là để vụ án này cho một người ở thành phố khác xử lý, ông ép buộc đối phương lựa chọn Đông Lâm Thị, vốn đắc tội một đám người, huống chi ông dùng người xã hội đen ra giao thiệp, với ưu đãi và hình phạt, cũng hao tốn rất nhiều sức lực, động tĩnh quá lớn, khiến người ta chú ý.
Mà Mạnh Vĩ Đình căn bản không tiếp chiêu, ông không cách nào kéo ông ta xuống nước, ông lại cùng với tên họ Phương kia không có quan hệ gì, lần này ông bị thua thiệt nhiều.
Mấy ngày nay ông đã bị vào đồn cảnh sát tra hỏi nhiều lần, điều này làm cho ông không thể không vận dụng được mối quan hệ bí mật nhất, đối phương nói cho ông biết, ông khẳng định đã đắc tội với ai, là người ở trên cố ý kiểm tra ông, trong thời gian ngắn ông không nên để cho người ta bắt được điểm yếu, nếu không ai cũng không bảo vệ được ông. Ông có thể bình an vô sự nhiều năm như vậy, đương nhiên biết chuyện như vậy nghiêm trọng thế nào. Lập tức liền cảnh cáo thủ hạ là không được gây sự, nếu không tự gánh lấy hậu quả.
Chuyện này ầm ĩ khá lớn, ông qua điện thoại mắng to với Mục Phong, cứ nhắc nhở con trai phải cẩn thận chút, ngàn vạn lần đừng gây ra chuyện gì. Vốn Mục Phong có kế hoạch đối phó Mạnh Diên Châu, lần trước để cho anh ta trốn thoát, lần này nhất định không thể để cho anh ta sống tốt, nhưng giờ không phải thời điểm để phát tiết, qua thời gian này, nhất định sẽ khiến Mạnh Diên Châu sống không bằng chết. Hơn nữa Mục Phong vô cùng tin tưởng năng