Tác giả: Lục Xu
Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015
Lượt xem: 1341263
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1263 lượt.
hông nhảy xuống, mà là mượn những đám cỏ này, bò ở dưới, rốt cuộc cô bò xuống dưới, phát hiện ở dưới có một đường nhỏ nối thẳng phía trên, hơn nữa đường mặc dù cong một chút, nhưng không chút nào xoay mình. Cô đột nhiên cảm thấy, có lúc chúng ta thấy là núi cao, đối với người khác chỉ là đồi, cuộc sống cho tới bây giờ cũng sẽ không có bước đường cùng, chỉ nhìn bạn đối đãi nó thế nào. Bạn cảm thấy nó như trời sập, nó có thể ép vỡ mình,hay bạn cảm thấy nó nhỏ bé như bụi mù, nó còn không đáng để nhắc tới.
Mạnh Diên Châu xoay người nhìn cô, “Cuối tuần cô dạy thêm cho tôi chứ?”
Cô gật đầu một cái, “Loại học sinh coi tiền như rác như anh khó gặp, dĩ nhiên không thể bỏ qua.”
Mạnh Diên Chây không ưỡn ẹo xoay người nhìn phương xa, anh không nghĩ rằng, có một ngày anh kêu tên của cô không biết bao nhiêu lần, cho dù âm thanh đã khàn, cô vẫn không xuất hiện.
Sau khi tan học, Nghê Thiên Ngữ từ trong phòng học đi ra liền phát hiện thấy Mạnh Diên Châu, anh đứng dưới gốc cây đối diện phòng học của cô, người nghiêng dựa vào cây, giống như anh chính là một cây xiêu vẹo, cô vì suy nghĩ của mình mà toét miệng cười, giờ phút này Mạnh Diên Châu cũng vẫy tay với cô, ý bảo cô nhanh xuống. Nhưng khiến nụ cười trên mặt Mạnh Diên Châu lập tức biến mất chính là cuối cùng Nghê Thiên Ngữ lại về phòng học, không chút nào để ý tới anh, anh tức giận, nhưng cũng không có cách nào.
Nghê Thiên Ngữ vào lại phòng học, vì không muốn các bạn học thấy cô với anh đi cùng nhau, chờ các bạn đi về hết, cô mới đi xuống. Một lúc sau, Mạnh Diên Châu đại khái cũng đoán được ý của cô, cũng không đề cập tới nữa mà trốn lớp ra ngoài đợi, dù sao cô cũng nán lại một thời gian, không bằng anh cũng trễ giờ, bọn họ không nói ra suy nghĩ của mình, lại hành động ăn ý như vậy.
Nghê Thiên Ngữ bình thường đi phía trước, Mạnh Diên Châu bình tĩnh đi phía sau. Có lúc Nghê Thiên Ngữ chợt có suy nghĩ, đột nhiên đi rất nhanh, chờ Mạnh Diên Châu phản ứng trở lại, cô đã chạy rất xa, anh không thể không đuổi theo. Cách xa sân trường một đoạn đường dài, Mạnh Diên Châu từ vị trí đi sau lưng Nghê Thiên Ngữ chuyển đổi sang đi bên cạnh cô.
“Nhà anh cũng không phải đi về hướng này, mỗi ngày đi về hướng này làm gì chứ?” Cô thích hỏi anh như vậy, hơn nữa ánh mắt rất thuần khiết và trong sáng, khiến Mạnh Diên Châu thường xuyên không biết mình nên cười hay nên giận.
“Đường là của cô sao, sao tôi lại không được phép đi?”
Mạnh Diên Châu sững sờ nhìn cô, nụ cười trên mặt cũng tan thành mây khói, anh buồn buồn mở miệng, “Ừ!”
Dọc đường không nói gì nữa, nhưng Mạnh Diên Châu vẫn đi theo cô không xa cũng không gần. Cho đến lúc cô về nhà, Mạnh Diên Châu còn đứng ở đó nhìn bóng dáng cô biến mất.
Mà Nghê Thiên Ngữ đi lên tầng 2 cũng dừng bước, cô chậm rãi đi tới cửa sổ, lặng lẽ nhìn, nhẹ nhàng mở miệng, “Đồ ngốc”. Vẫn đứng ở nơi đó, nhưng cô lại nở nụ cười.
A Cửu đứng ở trước mặt Mạnh Vĩ Đình thông báo tiến độ các dự án, báo cáo xong, liền ghi nhớ các chỉ thị của Mạnh Vĩ Đình, anh do dự mấy giây, mới chậm rãi mở miệng, “Gần đây tiểu thiếu gia cùng cô gia sư kia rất thân thiết, có muốn…….”
Mạnh Vĩ Đình lại cười cười, “Cứ theo dõi đi, coi như không biết.”
Xog khi A Cửu đi ra khỏi phòng, Mạnh Vĩ Đình lại lấy điện thoại di động ra gọi cho Mạnh Diên Châu, nội dung như thường ngày không khác nhiều, “Gần đây học tập như thế nào?”
“Có thể như thế nào đây, anh cũng không phải không biết thành tích của em từ trước đến nay đều đáng lo ngại mà.”
Mạnh Vĩ Đình trầm mặc hai giây, “Xem ra nên đổi gia sư tại nhà cho em lần nữa.”
Mạnh Diên Châu nắm chặt điện thoại di động, “Tại sao?” Câu nói đầu tiên bộc lộ trạng thái cảm xúc của anh hiện giờ.
“Về mặt học tập của em không có bất kì tiến bộ nào, thì cô gia sư đó dạy không đúng cách rồi.”
“ Làm sao anh không nói thầy giáo dạy em là không đúng cách, anh nên đổi tất cả bọn họ mới đúng chứ?”
“Thầy giáo dạy em đều dạy ra học sinh giỏi, nhưng cô gia sư đó giống như…..”
Mạnh Vĩ Đình vẫn chưa nói hết, Mạnh Diên Châu đã cúp điện thoại. Ném điện thoại ra xa, hết sức tức giận, nhưng không có cách nào, cơ sở kinh tế quyết định quyền nói.
Một tuần này Mạnh Diên Châu trôi qua hết sức phiền não, anh đang đi học lên tinh thần nghe thầy giáo giảng bài, nhưng một chữ không biết, không biết thầy giáo nói những thứ gì, anh nhìn đám học sinh mà thầy giáo khen là học sinh giỏi, thì họ từng cái nhìn bộ dạng thầy giáo như dòng suối tiếp thu kiến thức, sợ không chú ý một chút thì sẽ bị rơi xuống vậy.
Anh cảm thấy hết sức buồn bực.
Ngay cả Lục Tử cũng phát hiện sự khác thường của anh, rất tò mò mặt buồn khổ của anh, hơn nữa ánh mắt nhìn chằm chằm ông thầy giáo quả thật như hận thù lắm vậy.
Cuối tuần, Nghê Thiên Ngữ cũng phát hiện ra, bình thường cô đều nhìn sách của mình, mà anh thì chơi trò chơi, nhưng hôm nay thì có ngoại lệ, anh nhìn chằm chằm vào cô không rời, để cho cô nghi ngờ rằng mặt mình có cái gì hay không.
Cả người Mạnh Diên Châu cực kì