Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mạnh Có Kiếp Thiên Thiên

Mạnh Có Kiếp Thiên Thiên

Tác giả: Lục Xu

Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015

Lượt xem: 1341262

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1262 lượt.

vô cùng cao.
Anh đang chơi bóng rổ thì thấy cô cầm quyển sách ngồi làm bài tập ở dưới góc cây. Anh đứng trên ban công thì thấy cô từ phòng học đi tới toilet. Anh vì điểm kiểm tra rất thấp nên bị chủ nhiệm lớp gọi vào phòng làm việc thì cô được chủ nhiệm lớp gọi để xem bài thi.
Nhưng hình ảnh cô trong mắt anh rất đơn giản, đi trên đường thì tóc bay, tính tình lạnh lùng, cảm giác có vẻ giống nữ chính trong bộ phim , nhưng một khi cô cười lên thì cảm giác như đang đầu độc quyến rũ ai đấy.
“Ai, cô đã có bạn trai chưa?”
Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, “Anh có bạn gái chưa?”
“Cô không thích tán gẫu rồi.” Anh lại đánh giá cô.
“Anh đặc biệt thích nói chuyện phiếm.”
Mạnh Diên Châu im lặng, cô cứ như vậy châm chọc anh. Nhưng anh lại không tức giận, còn cảm thấy cô có cá tính, qua nhiều năm mới có một người duy nhất dám nói như thế.
Anh khi đó không biết, cô căn bản cũng không để ý công việc này, cho nên chọc giận anh mới cảm thấy không sao cả. Cộng thêm tâm tình cô quá xấu, nên một câu khen anh cũng không có.
Số lần học tăng thêm, bọn họ cũng quen dần, nhưng anh vẫn không phối hợp để cô giảng bài, cô cũng chơi game với anh hoặc xem phim.






Mạnh Diên Châu càng ngày càng mong đợi ngày chủ nhật tới, anh thích nhìn ánh mắt Nghê Thiên Ngữ nhìn anh khi anh trêu chọc cô, mặc dù mỗi lần vẻ mặt cô không thay đổi gì, nhưng lại khiến anh cảm thấy hứng thú, đặc biệt muốn xem cô còn vẻ mặt gì khác, vì thế anh không ngừng cố gắng, cười nhạo quần áo của cô, châm chọc gia đình cô, nhưng cô vẫn không có phản ứng lớn nào, để cho anh thất vọng nặng nề, nhưng anh vẫn không muốn dừng lại. Thậm chí anh còn tìm được chỗ ở của cô.
Đám bạn anh đều nói anh bây giờ bị hấp dẫn rồi, anh thì nói là niềm vui thú mà người khác không hiểu được. Mà anh còn khinh thường nói cho bọn họ đó niềm vui thú đó ở nơi nào.
Cuối tuần này, Mạnh Diên Châu sáng tạo ra đủ các loại thủ đoạn khiến Nghê Thiên Ngữ tức giận, đầu tiên không mở cửa cho cô, sau đó anh giả vờ chính mình bị ngửi thấy khí ga mà trúng độc, anh còn vui sướng nghĩ rằng chiêu này sẽ khiến gương mặt cô thay đổi, sau đó phát ra tiếng thét chói tai.
Định luật Murphy vốn có một câu thế này: If there are two or more ways to do some thing, and one of those ways can result in a catastrophe, then someone will do it. (nếu như có hai sự lựa chọn, trong đó một đem đến tai họa, thì nhất định sẽ có người làm điều này). Nhưng Mạnh Diên Châu cảm giác mình thích phần hàm nghĩa mở rộng của câu này hơn, nói đơn giản, bất kể kế hoạch của bạn tốt như thế nào, thực tế vẫn xảy ra những chuyện ngoài kế hoạch chính là cái đó, để cho vận xui của bạn xuất hiện, cuối cùng bạn lại tức giận.
Kế hoạch hoàn mỹ như thế của Mạnh Diên Châu cũng vậy, sự thật là cả buổi chiều anh nằm trên ghế salon ngủ thiếp đi, Nghê Thiên Ngữ không xuất hiện. Sau khi Mạnh Diên Châu tỉnh lại thì vô cùng tức giận, một là vì cô không tới, hai là mình như một thằng ngu đợi cô, thậm chí anh cũng không dám ăn cơm vì sợ anh đi thì cô đã tới rồi. Mạnh Diên Châu nghĩ tới ý thứ hai thì lại vờ ngớ ngẩn, nghĩ rằng có phải lúc mình ngủ cô đã tới, vì anh không mở cửa cho nên cô đi hay không? Suy nghĩ này khiến anh cảm giác mình bị quỷ nhập rồi.
Nghê Thiên Ngữ không dấu vết kéo ống tay áo của mình xuống, “Quên.” Cô nhìn anh, “Làm sao anh biết chỗ này? Liền tới để trách mắng tôi không dạy học cho anh sao?”
Mạnh Diên Châu ngồi bên cạnh cô, “Làm sao có thể, tôi chỉ đi ngang qua, vừa đúng lúc nhìn thấy cô mà thôi.” Sợ cô không tin, vì thế tăng thêm một câu, “Cô cũng biết đấy, đi học rất nhàm chán.”
“Tôi không cảm thấy đi học rất nhàm chán!”
Mạnh Diên Châu bị đổ một cái, ho khan một cái, “Vậy sao cô không đi học?” Anh nghi ngờ liếc mắt nhìn cô, quần jean có thể nói là đã quá cũ rồi, dù sao quần jean luôn là chiếc quần không lỗi thời, nhưng thời tiết này vẫn mặc tay áo dài thì cũng khá là kỳ quái, “Cô làm gì thế mà mặc cái này.”
Anh nói qua thế nhưng lại kéo tay cô, cô nhanh chóng né tránh, “Anh làm gì mà cứ động tay động chân thế?”
Thành tích học tập của Mạnh Diên Châu cực kém, nhưng không chứng minh là đầu óc anh thật sự kém như vậy, anh chỉ không thích học mà thôi, anh rõ ràng cảm thấy động tác cô rút tay về cũng không phải là vì chính mình đụng phải tay cô, mà cô sợ mình phát hiện ra cái gì đó, huống chi trên mặt cô thoáng qua một tia đau, mặc dù biến mất rất nhanh, nhưng anh vẫn thấy rõ ràng.
Mạnh Diên Châu thấy cô không chú ý liền vươn tay ra, kéo tay, vén ống tay áo của cô lên. Anh mở to hai mắt nhìn vết thương trên tay cô,chỗ đậm chỗ nhạt đan vào nhau, giống như vết nước đọng lại sau khi vô số con rết bò qua. Nghê Thiên Ngữ muốn đưa tay về, Mạnh Diên Châu lại kéo chặt hơn, “Ai làm vậy?”
“Không liên quan gì tới anh.” Nghê Thiên Ngữ cố gắng rút tay mình vè, nhưng anh không có ý buông tay ra.
Anh không biết vì sao mình tức giận như vậy, thái độ của cô lại khiến anh càng tức giận hơn, “Cô không nói cũng được, vậy tôi báo cảnh sát, nếu n