Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mảnh Ghép Hôn Nhân

Mảnh Ghép Hôn Nhân

Tác giả: Vũ Băng (TQ)

Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015

Lượt xem: 1341555

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1555 lượt.

Bồi Đông nhíu mày: -Nếu như cô về làm lại, cô sẽ được đảm nhiệm chức trưởng phòng kế hoạch, nếu như làm tốt cô sẽ được thăng chức lên giám đốc.
-Điều kiện rất hấp dẫn…- Hi Hiểu vùng vẫy thoát ra khỏi bàn tay của Tử Duệ, quay người lại nhìn Tôn Bồi Đông, cười nói: -Tổng giám đốc, bảo tôi quay lại cũng được. Nhưng lúc trước ngài từng chụp lên đầu tôi cái mũ “hối lộ đối tác”. Tôi ngay cả cơ hội kêu oan cũng không có, giờ bảo tôi quay lại làm việc, bảo tôi làm sao ăn nói với đồng nghiệp?
-Vì vậy, nếu như muốn tôi quay lại, tôi hi vọng ngài có thể trả lại tôi sự trong sạch!- cô hít một hơi thật sâu: -Tôi không phải là người gọi đến là đến, bảo đi là đi!
Cô nói dứt lời liền quay người bỏ đi.
Rụt rè bước vào, ngẩng cao đầu đi ra khỏi công ty..chỉ có vài phút ngắn ngủi mà Hi Hiểu đã trải qua đầy đủ quá trình từ nô lệ trở thành tướng quân. Hoàn toàn ngược lại với lúc mới đến, lúc này Lí Tử Duệ đang đi theo sau cô, giọng nói khe khẽ nhưng vẫn phảng phất sự ra lệnh: -Hi Hiểu, đứng lại!
Nhưng Hi Hiểu càng đi càng nhanh, cô lao nhanh ra khỏi cửa công ty Trụ Dương. Lí Tử Duệ chạy đuổi theo, cuối cùng cũng tóm được cánh tay cô trước khi cô ngồi lên taxi. Anh thở hồng hộc, mắt mở to nhìn cô: Nhan Hi Hiểu!
-Sao?- Nhan Hi Hiểu lườm anh, cộc lốc hỏi.
-Lúc nãy sao cô lại bỏ chạy như thế?- nhớ lại thái độ của Tôn Bồi Đông lúc đó, Lí Tử Duệ liền nổi nóng: -Sao cô lại tỏ thái độ đó?
-Tôi tỏ thái độ gì chứ?- Hi Hiểu nhướn mày: -Ông ta lúc này chẳng còn là ông chủ của tôi, tôi cũng chẳng kiếm cơn dưới trướng của ông ta nữa, tôi có thể có thái độ gì chứ?
-Một cơ hội tốt như vậy, có thể coi là một bậc thang mà ông trời ban cho cô, sao cô không thuận theo tự nhiên đi?- nhìn bộ dạng thờ ơ của Hi Hiểu, Tử Duệ càng thêm tức khí: -Nhân cô hội này, ông ta lùi một bước, cô cũng lùi một bước là xong. Cứ phải làm ầm ĩ lên cô mới vui lòng hay sao?
-Đúng, tôi rất vui!- Hi Hiểu lắc đầu, quay người đi vào trong xe, chỉ ném lại cho Tử Duệ hai từ khô khốc: -Tạm biệt!
Về đến nhà, Lí Tử Duệ nhìn thấy Hi Hiểu đang ngồi trên ghế sô pha: – Tử Duệ, cơm đã chuẩn bị xong rồi, nhưng anh đừng ăn vội, chúng ta nói chuyện một chút đã!
Ánh mắt Tử Duệ dừng lại ở trên bàn uống nước, phát hiện ra là tấm thẻ ngân hàng mà anh đã đưa cho cô: -Cái này trả cho anh, tôi chưa hề động đến dù chỉ là một xu!- cô đẩy tấm thẻ về phía anh: -Mặc dù tôi không có tiền nhưng tôi cũng sẽ không trở lại Trụ Dương làm việc. Lúc đó chúng ta đã nói rõ rằng, nếu như tôi có thể tìm thấy công việc mới thì tôi sẽ trả tiền lại cho anh. Giờ cũng coi như tôi tìm được rồi, chỉ có điều tôi không đi làm mà thôi!- cô khẽ nhếch khóe môi: -Vì vậy, tấm thẻ này trả lại cho anh, anh cũng đừng khuyên tôi thêm nữa!
Ánh mắt Tử Duệ dừng lại ở trên bàn uống nước, phát hiện ra là tấm thẻ ngân hàng mà anh đã đưa cho cô: -Cái này trả cho anh, tôi chưa hề động đến dù chỉ là một xu!- cô đẩy tấm thẻ về phía anh: -Mặc dù tôi không có tiền nhưng tôi cũng sẽ không trở lại Trụ Dương làm việc. Lúc đó chúng ta đã nói rõ rằng, nếu như tôi có thể tìm thấy công việc mới thì tôi sẽ trả tiền lại cho anh. Giờ cũng coi như tôi tìm được rồi, chỉ có điều tôi không đi làm mà thôi!- cô khẽ nhếch khóe môi: -Vì vậy, tấm thẻ này trả lại cho anh, anh cũng đừng khuyên tôi thêm nữa!
Nhìn cái điệu bộ cứ như thể một mình mình là cao quý của Hi Hiểu, Lí Tử Duệ đột nhiên nổi nóng, lại nhớ đến cảnh tượng lúc ban chiều mà không sao kiềm được cơn giận, anh gào lên với cô: -Nhan Hi Hiểu, cô đừng tự cho mình là giỏi nữa đi!
-Lí Tử Duệ, sao tôi lại tự cho mình là giỏi chứ?- Hi Hiểu ngạc nhiên ngoảnh đầu lại, khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt mơ hồ: – Chả nhẽ giờ tôi phải ngoan ngoãn chạy đến dụi dụi vào chân Tôn Bồi Đông như một con chó lang thang thì mới không phải là tự cho mình là giỏi à? Xin lỗi nhé, mặc dù tôi nghèo nhưng không đến nỗi hèn!
Nhận ra phản ứng của cô khá dữ dội, Lí Tử Duệ liền hạ thấp giọng: -Tôi thừa nhận là tôi có phần quá khích, nhưng tôi thật sự là vì tốt cho cô thôi!- anh từ từ lại gần Hi Hiểu: -Cô nghĩ mà xem, Tôn Bồi Đông giờ đã nể mặt cô lắm rồi, cho cô thăng hẳn một bậc. Cô còn trẻ như vậy mà đã đạt được thành tựu của tôi trong suốt bảy năm trời. Hơn nữa không phải cô không biết, kiếm miếng cơm ở thành phố J này đâu có dễ dàng gì?
-Tiếp đó có phải anh sẽ nói đến khủng hoảng tiền tệ không?- Hi Hiểu ngẩng đầu nhìn Tử Duệ, ánh mắt sắc lạnh đến rợn người: -Có phải anh sẽ nói: Nhan Hi Hiểu, cô phải biết hài lòng với những gì mình có, trong khủng hoảng tiền tệ như thế này mà có thể tìm được việc làm là đã tốt lắm rồi, cô còn kén chọn gì nữa chứ?
Những lời cô nói khiến cho Lí Tử Duệ cứng họng, chỉ biết đờ người ra nhìn cô, hồi lâu sau mới nghiến răng gắt: -Nhan Hi Hiểu, cô….
-Bởi vì Gia Thái muốn tôi quay về chỉ đạo đề án, trong khi đó những người khác làm đến mấy lần vẫn không được thông qua, chắc là anh lo vì vậy mà việc hợp tác với Gia Thái không được đảm bảo đúng không? -Nhan Hi Hiểu cười nhạt: -Ai mà chẳng biết giám đốc Lí bởi vì nắm chắc được các đề án với Gia Thá