Tác giả: Vũ Băng (TQ)
Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015
Lượt xem: 1341523
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1523 lượt.
gười khác, tức là lưỡng tính như ở thực vật, có thể tự sinh sản duy trì nòi giống. Thứ hai….- Tử Duệ đột nhiên ngoảnh lại nhìn cô, ánh mắt lấp lánh: -Lẽ nào cô là người cực kì nhạy cảm, chỉ cần một cái ôm thôi cũng có thể có thai?
Anh nhìn cô đầy ẩn ý, rõ ràng là anh đang ám chỉ đến chuyện tối qua. Hi Hiểu bất giác cảm thấy ngại ngùng, lúc này cô mới phát hiện ra anh đang nắm tay mình. Hi Hiểu đang định giật tay ra khỏi tay anh thì đột nhiên cô cảm thấy lòng bàn tay anh khẽ siết chặt lại. Cùng với hành động ấy là một giọng nói yêu kiều vang lên: -Giám đốc Lí!
Ngẩng đầu nhìn về nơi phát ra tiếng gọi, hóa ra là Nhiễm Nhược San đang đứng bên cạnh một người đàn ông bốn, năm mươi tuổi, điệu bộ có vẻ rất thân mật: -Chào giám đốc Lí, chào cô Lí…không ngờ lại gặp nhau ở đây!
-Chào ông Lạc…- Lí Tử Duệ mím chặt môi, đi về phía trước bắt tay với người đàn ông kia: -Tôi là Lí Tử Duệ.
Nói rồi anh lại ngoảnh sang mỉm cười với Nhiễm Nhược San, ánh mắt khẽ lướt qua cái bụng đã hơi nổi lên của cô: -Cô Lạc, chào cô!
-San San, đây là…….- cái ông Lạc kia mỉm cười lịch sự rồi ngoảnh sang nhìn vợ bằng đôi mắt đầy băn khoăn.
- Đây là giám đốc bộ phận thị trường của công ty Trụ Dương, Lí Tử Duệ!- Nhiễm Nhược San giới thiệu: -Em đã từng nói với anh rồi, anh không nhớ à?
Người đàn ông kia khẽ gật đầu tỏ vẻ có lỗi, đang định nói gì đó thì nghe thấy tiếng cười nhạt của Lí Tử Duệ: -Ông Lạc công việc bận rộn, còn Lí Tử Duệ tôi chỉ là một giám đốc thị trường nhỏ bé, ông không nhớ được cũng là lẽ thường!
-Đây là danh thiếp của tôi, mong ông sẽ chỉ giáo!- Lí Tử Duệ hơi khom lưng đưa ra trước mặt người đàn ông kia một tấm danh thiếp rồi lại nắm chặt lấy tay Hi Hiểu nói: -Hai vợ chồng tôi còn có chút việc, xin phép được đi trước! Sau này có thời gian mong được gặp lại ông bà!
Đợi đối phương chào hỏi vài câu xong, Lí Tử Duệ liền kéo Hi Hiểu bỏ đi.
Ngồi trên taxi, hai người chẳng còn vui vẻ như lúc trước, ai nấy đều im lặng không nói. Rất lâu sau, Lí Tử Duệ mới khẽ thở dài: -Có phải cô cảm thấy tôi rất khom lưng uốn gối không?
Hi Hiểu giật mình vì bị nhìn thấu tim đen. Quả thực cô đã nghĩ như vậy. Bộ dạng của Lí Tử Duệ lúc nãy trước mặt vợ chồng Nhiễm Nhược San quả có chút tiểu nhân trong mắt Hi Hiểu. Ngoài lúc tạm biệt còn có chút khí phách ra thì cả quá trình nói chuyện dường như chẳng giống chút nào với phong thái bình thường của anh.
Cô không trả lời nhưng vẻ mặt của cô rõ ràng là đang khẳng định điều đó. Lí Tử Duệ cười nhạt: -Mọi chuyện trên đời này đều mâu thuẫn. Cũng giống như vậy, cái gọi là khí tiết cũng khác nhau trước mặt những người khác nhau, nó có tính hai mặt. Kẻ mạnh càng mạnh, kẻ yếu càng yếu, chính là vì vậy đấy!
-Cô có biết chồng của Nhiễm Nhược San là người như thế nào không?
Nhan Hi Hiểu mơ hồ lắc đầu.
-Là tổng giám đốc bách hóa Thiên Trì…-nhìn thấy bộ dạng hoang mang của Hi Hiểu, Tử Duệ tiếp lời: -Có thể cô không biết đến bách hóa Thiên Trì, là bởi vì bọn họ từ trước đến nay đều dốc sức phát triển ở khu vực đông nam bộ, không có chỗ đứng ở thành phố J này. Thế nhưng lần này tôi nghe nói, Thiên Trì sẽ đầu tư 2 trăm triệu nhân dân tệ để xây dựng bách hóa mua bán ở trung tâm thành phố J, thay đổi hoàn toàn cục diện đen tối của họ ở thành phố này. Điều đó có nghĩa là Thiên Trì đã quyết tâm sẽ tấn công vào thị trường thành phố này.
-Cùng với điều đó chính là cơ hội làm ăn khổng lồ…- Lí Tử Duệ hơi dừng lại: – Hiện giờ thị trường bất động sản u ám đến mức này, có thể thấy rõ chiến lược đa nguyên hóa mà chúng ta đề xướng trước đây quan trọng đến mức nào. Vì vậy chúng ta không thể chỉ theo đuổi việc làm quảng cáo bất động sản, như vậy sẽ rất bấp bênh. Cho nên, cũng cần phải làm cho các ngành nghề khác bù đắp cho quảng cáo bất động sản. Nếu không thay đổi được thực trạng quảng cáo bất động sản thì chúng ta bắt buộc phải tìm một lối ra khác…
-Hóa ra anh đã có tính toán từ trước…- ánh mắt Hi Hiểu lấp lánh sự khâm phục: -Lo trước tính sau…tôi kém nhất là khoản này!
-Nên nói là tôi bị dồn vào bước đường cùng…- Lí Tử Duệ cười chua xót: -Lần trước cho dù là sơ suất của chúng ta hay là do đối phương quá gian xảo thì đúng là Nhạc Đồng đã thắng chúng ta. Thương trường như chiến trường, chỉ coi trọng kết quả. Chỉ cần tôi không đứng chắc chân thì chắc chắn địa vị hiện nay sẽ rơi vào tay kẻ khác. Nhan Hi Hiểu, tôi không muốn công sức bao năm nay của mình bị hủy hoại trong một sớm một chiều, cho nên mới phải thận trọng như vậy.
-Lại nói đến chuyện ngày hôm nay, tính cách và địa vị của bất kì ai cũng chỉ có tính tương đối. Ở công ty tôi thường là người thế nào? Nghiêm túc, đường hoàng, kiêu ngạo hung hăng. Nhưng trước mặt một người như thế này, tôi chỉ có thể tỏ ra khiêm tốn, ôn hòa, thái độ phải đúng mực chứ tuyệt đối không được ăn nói bừa bãi…- nói đến đây, Tử Duệ quay sang nhìn Hi Hiểu, cười nói: – Đây là cái gì? Nói theo cách của chủ nghĩa Mác có nghĩa là cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng. Kết hợp với thực tại, chính là địa vị quyết định khí tiết con người!
Khi nói nhữn