Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mạnh Mẽ Chiếm Đoạt Cô Gái Chớ Càn Rỡ

Mạnh Mẽ Chiếm Đoạt Cô Gái Chớ Càn Rỡ

Tác giả: Mộ Vân Già

Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015

Lượt xem: 1342028

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2028 lượt.

úm lấy gáy anh, sau lưng một cây côn đập tới, Mộ Diễn chỉ hừ hừ, anh nghiêng người một cước đá hắn rơi trên mặt đất, không thấy hắn đứng dậy lại hung hăng giẫm lên mặt hắn một cái
Tử Ca không dám nhìn về phía sau, cô chỉ liều mạng chạy về phía trước, ngã xuống lại bò dậy, điện thoại di động lại thuỷ chung không có tín hiệu, mắt cô nhỏ từng giọt lệ, sau lưng còn thỉnh thoảng nghe được tiếng va chạm cùng tiếng kêu rên
Điện thoại di động rốt cục cũng có tín hiệu, Tử Ca lập tức bấm gọi, tay của cô vì khẩn trương mà run run cơ hồ không nắm được điện thoại trong tay, trong lỗ tai vang lên tiếng chuông, thanh âm nhỏ giữa mùa thu, thanh âm đau đớn xé lòng vào ban đêm
"Mau, Mộ Diễn đang gặp nguy hiểm, nơi này là đường Nguyên Sơn ở Đàm Thành, nhanh lên một chút" Trong nháy mắt có người nhấc máy, Tử Ca cũng không nhịn được nữa khóc ra thành tiếng
"Được" Đầu dây bên kia tuôn ra một tiếng nói khô khốc " Cô đứng tại chỗ đừng động, chiếc điện thoại này có gắn thiết bị định vị. Còn nữa, đừng báo cảnh sát "
Điện thoại cắt đứt, Tử Ca đứng tại chỗ xoay quanh, anh ta nói điện thoại có gắn thiết bị định vị, chính là nói chỉ cần điện thoại di động ở nơi nào anh ta có thể nhanh chóng tìm tới nơi đó. Cô suy nghĩ một chút nỗ lực để cho mình bình tĩnh lại, lại bị tiếng kêu thảm thiết ở nơi xa vọng lại khiến cô thêm hoảng hốt
Từng giây từng phút đau khổ trôi qua, mây đen che kín những chấm nhỏ trên trời, cả bầu trời ảm đạm một mảnh, Tử Ca muốn chạy trở về lại sợ mình thêm phiền, suy nghĩ một chút cô đem điện thoại để vào một góc, để trên cục gạch, nhấc chân hướng về phía chợ đêm chạy
"Hắn đả thương rất nhiều huynh đệ của chúng ta như vậy, dứt khoát phải cho hắn nếm mùi đau khổ"
"Ngươi nghĩ xử lý hắn ở nơi này để kinh động cảnh sát sao? Mang đi"
Mộ Diễn ngồi chồm hổm ở góc tường, trên trán từng giọt máu nhỏ xuống khiến anh có chút hoảng hốt, anh - Mộ Diễn chưa bao giờ có bộ dáng chật vật như vậy
"Là tiếng gì"
"Hình như là tiếng xe cảnh sát"
"Cái gì? Con ranh kia báo cảnh sát?" Trong tiếng kinh ngạc, tiếng còi xe của cảnh sát càng ngày càng gần
"Làm sao bây giờ?"
"Mọi người lên xe, mang cả hắn đi"
Một trận hốt hoảng, tiếng bước chân vang lên, Tử Ca khẩn trương núp ở vách tường nghe bọn chúng nói muốn đem Mộ Diễn đi trong lòng đột nhiên cả kinh, không kịp nghĩ gì nữa cô nhào ra ngoài, cô nhào tới trên người Mộ Diễn, lực đạo đụng lên người Mộ Diễn khiến anh nặng nề hừ một tiếng
"Tôi báo cảnh sát, bọn họ lập tức liền tới đây, tôi cũng nghe thấy tiếng còi của cảnh sát đang đến gần" Tử Ca lớn tiếng kêu, trong lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh nhưng thanh âm của cô run rẩy lại mang theo sự kiên định
Một người trong số đó thấy cô đi tới, cầm con dao găm chạy đến "Mày không muốn sống"
"Trở lại mau, đi"
Tiếng còi cứ kêu vang, Tử Ca lại sợ toàn thân ướt mồ hôi, gió thổi qua thổi trúng lên người cô khiến cô co rúm lại
Tử Ca mắt đỏ nhìn người ở phía dưới, bàn tay có dính thứ gì đó tanh tanh khiến cô cả kinh, áo sơ mi màu đen ướt một mảng lớn, dưới ánh trăng Tử Ca thấy trên tay mình có máu đỏ tươi
"Tôi hiện tại không có khí lực để "yêu" cô" Mộ Diễn cười nhìn về phía Tử Ca, cô đè ở trên người của anh, nếu như để mọi người nhìn thấy cảnh tượng mập mờ này sẽ gây hiểu nhầm
Trong lòng Tử Ca có vị chát, trong mắt lệ lại muốn xông ra ngài " Anh còn nói giỡn được sao, anh có thể đi được không? Chúng ta cùng đi" Cô bắt được cánh tay của anh lượn quanh cổ của mình, để cho cả người anh dựa vào người cô, mượn lực của cô đứng dậy, cô sợ bọn chũng quay lại lần nữa
Bị đụng phải vết thương, Mộ Diễn nhíu mày hừ hừ "Báo cảnh sát?"
"Không có, bọn họ sẽ không tới đây" Mộ Diễn đưa điện thoại cho cô để gọi điện cho Lữ Phương nhưng là cô không biết bọn họ ở Nam Bình bao lâu mới tới, hơn nữa còn không để cho cô báo cảnh sát
Cô ngẩng đầu liền thấy ánh mắt nghi hoặc của Mộ Diễn "Tôi mua xe đồ chơi cảnh sát, anh có thể tự mình đứng lên không, tôi không nhấc được anh lên" Tử Ca dùng sức nhấc anh lên nhưng không thể, trong đôi mắt lại rơi lệ, khuôn mặt nhỏ nhắn hốt hoảng, luống cuống vô cùng
Mộ Diễn nghe cô giải thích, nhất thời dở khóc dở cười, anh lấy tay véo má cô " Lữ Phương lập tức sẽ đến đây, đầu tôi đau, để cho tôi dựa vào một lát "
" Mộ Diễn, anh định ngủ sao? Anh đừng ngủ, anh ngủ thiếp đi bọn chúng quay lại thì làm sao bây giờ? Chúng ta thử lại lần nữa có được không?" Tử Ca lôi cánh tay của anh dùng sức, đụng tới thân thể của anh, nhìn thấy chiếc áo sơ mi đẫm máu, nước mắt nhỏ giọt chảy xuống
Đèn xe chói mắt quét tới, trong nháy mắt chiếu sáng cả khu, Tử Ca hoảng sợ giơ tay ngăn cản ánh sáng chiếu vào, thân thể lệch về phía Mộ Diễn che kín người anh, bàn tay anh lại đè vào bả vai cô đem cô ôm vào trong ngực, Mộ Diễn thấy thân thể cô cứng ngắc, nhẹ giọng nói nhỏ " Là Lữ Phương "
Trên xe người đàn ông bước xuống, anh ta mặc một bộ trang phục màu đen, cả người rối loạn không ổn định, chỉ thấy anh ta lo lắng chạy tới "Cô báo cảnh sát? Tôi đã nói không cho cô báo cảnh sát rồi mà"
Tử Ca b