XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mạnh Mẽ Chiếm Đoạt Cô Gái Chớ Càn Rỡ

Mạnh Mẽ Chiếm Đoạt Cô Gái Chớ Càn Rỡ

Tác giả: Mộ Vân Già

Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015

Lượt xem: 1342029

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2029 lượt.

ị anh ta trách móc, một câu phản bác cũng không nói ra được, chỉ nhìn anh ta đem Mộ Diễn đi, Mộ Diễn mất máu quá nhiều. Lữ Phương nặng nề đứng lên, không phân biệt nặng nhẹ nói với Tử Ca " Đi mau, muốn ngồi chồm hổm một cục ở đây sao"
Xe rất nhanh di chuyển, đi đến một biệt thự hào hoa, Mộ Diễn bị đẩy mạnh vào trong, Phạm Húc Diệc đi đến ánh mắt quét qua người cô vội vã đi vào
Tử Ca tựa vào vách tường từ từ ngồi trên sàn nhà, người buông lỏng xuống mới nhận thấy cảm giác đau đớn, mắt cá chân sưng vù như cái bánh bao, đau đến nỗi đứng không được nữa, hai cánh tay ôm ở trước ngực. Mọi chuyện diễn ra ngày hôm nay khiến hoảng sợ, khổ sở muốn khóc to, trong đôi mắt lệ không ngừng chảy ra
Đột nhiên cửa phòng giải phẩu bị mở ra, bác sĩ và nhân viên chăm sóc lo lắng chạy vội ra, trên hành lang nhất thời hỗn loạn dị thường






Trốn Tránh Cũng Vô Vọng
Tử Ca kinh ngạc nhìn chằm chằm người đi tới đi lui, trong lòng có một dự cảm bất tường, cô chống chân đứng lên, gấp gáp muốn đi hỏi thăm, lại thấy Lữ Phương đi tới
"Thế nào?"
" Mất máu quá nhiều, anh ấy có nhóm máu RH âm ở nơi này số lượng dự trữ không đủ, đã điện thoại thông báo cho kho máu đưa tới đây"
Lữ Phương khuôn mặt yêu tà, nghe những lời của ý rá nói, anh không để ý đi thẳng tắp về phía cô "Hạ Tử Ca?"
Tử Ca theo dõi anh ta một lát, thanh âm khàn khàn mở miệng " Anh ấy như thế nào rồi? "
Phạm Húc Diệc khóe miệng cứng ngắc, đáy mắt thoáng qua một tia hứng thú "Không chết được. Thế nào? Quan tâm sao?"
Tử Ca nhắm mắt " Tôi sợ phí mất 600ml máu của mình"
Phạm Húc Diệc khóe miệng nở nụ cười "Sẽ không, anh ta hiện tại đang ước được uống máu của cô" Thả tay xuống, anh ta hướng về phía y tá dặn dò "Không có gì đáng ngại, bổ sung dinh dưỡng là tốt rồi"
Lời nói của anh ta khiến cô suy nghĩ, cô nhìn anh ta đi ra ngoài, đôi mắt sáng lên, đầu đau đớn từng cơn, trên người suy yếu. Cô chợt ngồi dậy, trước mắt bị một mảng đen che kín, thời khắc này, cô ngất xỉu
Bên trong phòng, trên ngực đến bả vai của Mộ Diễn quấn một dải băng, mơ hồ còn có vết máu rỉ ra. Tử Ca chống đỡ ở vách tường ổn định thân thể của mình, chân đã được băng bó, chẳng qua mỗi khi chạm xuống đất vẫn có cảm giác đau
Anh nhắm hai mắt lại, cau mày, cả người xốc xếch. Tử Ca nắm chặt tay, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, cô theo dõi anh, nhớ tới hôm đó anh che chở cho cô, trong lòng như có một dòng nước chậm rãi chảy xuống, ngón tay lạnh như băng không nhịn được vuốt ve mi mắt của anh
Anh đột nhiên mở mắt ra, tầm mắt sắc bén thẳng tắp nhìn vào đôi mắt Hạ Tử Ca, cô ngớ ngẩn, rồi sau đó mới phục hồi tinh thần, ngón tay chưa thu lại liền bị anh nắm lấy, khóe miệng của anh nâng lên, trong mắt nhìn không ra cảm giác rung động "Tôi chết không thành, thật đúng là làm phiền cô rồi"
Tử Ca không thu tay lại được, thân thể cứng ngắc đứng đó, một chân dùng sức chống, chân khác vì đang băng bó nên không có chút sức lực nào cả. Thân thể khó chịu nhịn không được " Anh trước hết buông tay ra, để tôi đứng ngay ngắn lại đã"
Cô nhẹ giọng nói, anh cũng không tính toán bỏ qua cho cô "Vậy thì đừng đứng"
Cổ tay hơi dùng lực kéo cô ngã lên trên giường bệnh, Tử Ca thấy trên người anh bị thương, một tay chống đỡ để không đụng phải người anh, không nhịn được kêu thành tiếng "Cẩn thận --"
Mái tóc dài của cô rũ xuống một bên, quét qua mặt anh. Mộ Diễn đáy mắt tối đi một phần, Tử Ca khóe mắt liếc thấy ngoài cửa có người đi vào, giùng giằng đứng lên lại bị Mộ Diễn túm lấy. cô không dám dùng lực giãy giụa sợ đụng phải vết thương của anh
Lữ Phương đứng bên ngoài dựa vào cánh cửa, đuôi lông mày thâm thuý xem một bộ kịch hay, Tử Ca trên mặt đỏ ửng, cô muốn rút lại cánh tay đang bị Mỗ Diễn nắm lấy
"Không cần tra xét, tôi biết ai làm" Mộ Diễn lạnh lùng mở miệng, nở nụ cười rung động lòng người, cũng mang theo một tia nguy hiểm
Lữ Phương không nói tiếp, anh ta chẳng qua là nhìn chằm chằm khuôn mặt được che kín của Tử Ca, muốn nhìn cho rõ, rồi sau đó trên mặt anh ta hiện lên nụ cười yêu tà "Thật coi mình là Hồng Thất Công, biết rõ rượu có độc còn muốn uống vào "
Thân thể Tử Ca chấn động một cái, mắt của cô lẫn tạp chất, âm thầm đè xuống cảm giác máu đang sôi trào. Lữ Phương xoay người rời đi, cửa phòng đóng lại, bên trong phòng khôi phục không gian yên tĩnh
"Đi lên, cùng nhau ngủ" Bá đạo ra lệnh, anh nghiêng người ôm lấy cô, bế cô lên đặt cô nằm bên cạnh. Cô muốn cách xa anh một chút, không muốn đụng phải vết thương trước ngực của anh, nhưng người đàn ông này đâu có an phận
Anh nghiêng người, tay trái để lên eo của cô, một tay dò vạt áo của cô, dọc theo đường đi bàn tay đặt tại ngực cô, Tử Ca nghe được nhịp tim của mình như tiếng trống, cô khẽ cắn môi trong lòng khẩn trương
Người đàn ông sau lưng nheo mắt lại "Tử Ca, lòng của cô đến tột cùng là lạnh hay nóng?" Thanh âm của anh trong đêm tối mê hoặc mà âm u
Tử Ca tròng mắt buông xuống, trong miệng khổ sở không nói ra được một câu, không nhận được câu trả