Tác giả: Mộ Vân Già
Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015
Lượt xem: 1342060
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2060 lượt.
đến bụng mình, anh bực mình hừ một tiếng, trên người đã rỉ ra mồ hôi, tay của anh đặt trên trán của cô, giọng trầm thấp đầu độc "Hạ Hạ, cô hút tôi thật chặt"
Oanh
Tử Ca chỉ cảm thấy toàn thân bị thiêu đốt, cô uốn éo người muốn tránh khỏi sự khống chế của anh, ngoài ý muốn khiến hai người đạt tới đỉnh cao, dịch trắng tràn vào trong
Mộ Diễn trên trán nổi gân xanh, eo tê dại cơ hồ mất khống chế, bàn tay chế trụ thân thể lộn xộn của cô, trên mặt của anh vừa thống khổ vừa vui vẻ. Thanh âm trầm thấp. hô hấp nặng nề thô bạo phả vào người cô, đốt nóng gò má của cô
" Mộ Diễn, anh, anh có thể ra ngoài được không?" Tử Ca nhẹ giọng cầu xin, cô không thích ứng được, rất không thích ứng được, trước kia đều là anh ác ý chiếm đoạt cũng có thể khiến cô mất khống chê, Tử Ca không có thói quen đó, điều này làm cho cô cảm thấy muốn anh lưu lại bên trong cơ thể của mình
"Là cô nói" Mộ Diễn khóe miệng cười cười, anh chậm rãi di động thân thể nóng rực, cô ý cọ xát dồn cô vào bước đường cùng
Tử Ca đột nhiên hô hấp dồn dập, hai tay chế trụ cánh tay của anh, hàm răng cắn chặt mất khống chế hô lên "A............."
Mộ Diễn dừng lại, mắt của anh càng tăng thêm lửa, khóe miệng rõ ràng đang cười nhưng không có ý tốt. Tử Ca đỏ mặt không dám quay lại nhìn anh, hàm răng khẽ cắn môi ẩn nhẫn chịu đựng
Mộ Diễn chỉ cảm thấy thân thể của mình muốn vỡ nát, từng tế bào trong cơ thể đều thúc giục anh muốn cô
"Hạ Hạ, để cho tôi đi vào, còn muốn lui sao?" Thanh âm của anh trầm thấp, hô hấp đứt quãng, anh từ từ đẩy mạnh, lại thối lui ra ngoài, làm thế nào cũng không chịu thoả mãn cô, cứ thế duy trì một loại động tác, mỗi một lần hô hấp cũng có vẻ cẩn thận hơn. Tử Ca nắm chặt cánh tay bền chắc của anh, hô hấp không được, cô cắn răng thở dốc, cánh môi mềm mại in lên vài dấu răng, một câu cũng không nói ra được
Trong thân thể cảm giác như có như không khiến cô hô hấp dồn dập, trong đôi mắt đã chứa một tầng nước, khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì có một luồng nhiệt đi qua mà đỏ hơn, thân thể mềm mại khiến người ta không nhịn được muốn huỷ hoại, ăn hết vào trong bụng
"Ngoan, cầu xin tôi đi" Anh dán lên tai của cô nhẹ giọng dụ dỗ. Môi đã bị cắn ra máu, Tử Ca cảm thấy hô hấp đều bị bấm tắt, trên người tràn ra lớp mồ hôi mỏng, trong lòng căng thẳng lại không cho phép cô cầu xin. Chẳng qua bàn tay kéo anh lại gần đã bán đứng lý trí của cô, cô cắn môi khẽ nâng mặt lên, trên cổ nổi gân xanh căng thẳng, anh lại không chịu thoả mãn cô, mà giờ phút này chính thân thể của anh cũng đang khó chịu
Môi dính ở trên cổ cô, cái lưỡi liếm một vòng, Tử Ca trong miệng tràn ra tiếng nức nở, thân thể bể tan tành. Rốt cục không chịu nổi tràn ra tiếng ngâm nga, thân thể giãy dụa muốn gần sát anh hơn. Mộ Diễn bị động tác của cô kích thích cũng không chịu nổi nữa, một lần nữa đè ép cô tiến vào
Mộ Diễn tiến vào khiến Tử Ca vang lên tiếng thét chói tai, cô muốn tránh khỏi sự trói buộc này, trong cơ thể lại phản đối, cô thậm chí có thể nghe được tiếng va chạm mập mờ giữa hai người
Một lúc lâu, lâu đến nỗi cô không thể chịu nữa, anh mới bắt lấy bàn tay cô để lên trên cổ mình, anh muốn đổi tư thế
Loại cảm giác ngập tràn trong đầu cô, Tử Ca chưa bao giờ cảm thụ nhiều như vậy, cô gắt gao ôm cổ anh, cho đến khi kích tình qua đi, mới thả lỏng thân thể buông tay xuống
Thân thể mệt mỏi không muốn nhúc nhích nữa, nhìn dáng vẻ cùng bộ mặt thoả mãn của anh Tử Ca hận muốn đấm chết anh. Cô nhìn đồng hồ, thân thể giật giật, cô còn muốn đi bệnh viện thay ca cho Trương mụ, miễn cưỡng cầm cái chăn bọc lấy thân thể mình, cô đứng dậy lại bị ngã lên chiếc thảm
Mộ Diễn thiêu mi, đứng trước mặt cô "Rõ ràng rất hưởng thụ, tại sao so với tôi lại mệt mỏi hơn?"
Tử Ca khoanh tay bắt được chiếc gối ném vào mặt anh "Anh câm miệng cho tôi"
Người này, luôn cao quý như vậy, nâng tay nhấc chân lúc nào cũng đều ưu nhã, nhưng tháo hình tượng đó xuống anh lại giống lưu manh đến mười phần
Anh một tay kéo thân thể trần truồng của Tử Ca lại gần, sau một khắc cô cảm thấy rét run, trong mắt còn chưa hết sự kinh ngạc liền bị Mộ Diễn ôm lấy "Tắm"
Tắm Cho Anh
Anh một tay kéo thân thể trần truồng của Tử Ca lại gần, sau một khắc cô cảm thấy rét run, trong mắt còn chưa hết sự kinh ngạc liền bị Mộ Diễn ôm lấy "Tắm"
Trong gương hình ảnh chói mắt hiện lên khiến cô hít thở thông, bàn tay che đậy, chiếc vòng có gắn một viên ngọc đỏ lung lay trước mắt cô "Tôi không muốn"
Câu nói thốt lên, Mộ Diễn sắc mặt trầm xuống, anh đẩy cô áp vào bức tường lạnh như băng, ánh mắt của anh bắn ra hàng nghìn tảng băng, hết lần này tới lần khác khóe miệng cười còn tùy ý phách lối "Tôi có hỏi ý kiến của cô sao?"
Hung hăng kéo tay cô xuống, anh vòng tay qua cổ cô, anh cầm lấy chiếc vòng đeo cho cô, môi khẽ mím, lộ ra vẻ áp bách "Mang theo, không cho phép tháo ra"
Bá đạo ra lệnh, tay rũ xuống, mặc cho dòng nước ấm áp cọ rửa thân thể, cô vội vã muốn rời đi lại bị anh túm lại, chẳng qua cô không quen với cảm giác ở chung một chỗ với anh trong phòng tắm
Cánh tay bền chắc của anh nắ