Tác giả: Mộ Vân Già
Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015
Lượt xem: 1342211
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2211 lượt.
hân định đẩy cửa xe đi ra ngoài, lại bị Mộ Diễn kéo lại.
Hơi thở của đàn ông áp gần, hơi thở ấm áp phả vào gò má cô, Tử Ca lặng nhìn khuôn mặt của Mộ Diễn đang phóng đại trước mắt mình, cô ngừng thở, nhịp tim kịch liệt muốn nổ tung, nhưng là, cô không muốn né ra.
Cái cảm giác ham muốn đó khiến thân thể Tử Ca khẽ run lên, trong lòng mang theo chút sợ hãi không khống chế nổi, cô càng né ánh mắt của anh càng nóng bỏng, lại phát hiện thân thể mình như bị tiêm thuốc, mềm nhũn một dạng.
"Đáng chết, tiểu yêu tinh." Thanh âm của Mộ Diễn lộ ra vẻ không bình thường, trong con ngươi hắc ám dấy lên một ngọn lửa, bàn tay không khách khí chế trụ sau gáy Tử Ca , "Hạ Hạ, đốt lửa thì phải phụ trách tắt lửa."
Dục vọng của anh tới vừa vội vừa nhanh, cuồng mãnh khiến cho người ta sợ, Tử Ca định mở cửa xe chạy ra ngoài, ai ngờ Mộ Diễn nhanh tay kéo cô quay ngược trở lại, "Mộ Diễn. . . . . . Anh . . . . ."
Chuồn chuồn lướt nước, nụ hôn cực kì nhẹ nhàng, nụ hôn của anh mang theo khát vọng nguyên thuỷ trực tiếp lướt qua môi cô, Tử Ca không tự chủ khẽ liếm môi dưới, nhưng trong nháy mắt dục vọng đã sớm bừng tỉnh mênh mông.
"Ưm . . . . ."
Kích Tình Trong Mộng
"Ưm. . . . . ."
Nụ hôn cuồng nhiệt mà bá đạo để lên đôi môi mềm mại của cô, đem hết tất cả sự hốt hoảng cùng luống cuống của cô hút vào trong, cô tránh không thể tránh chỉ có thể chịu đựng. Nụ hôn của anh trước sau như một, đều mang theo sự bá đạo, hôn đến khi cô không thở nổi.
Hai tay dán thật chặc trên lồng ngực của anh, chiếc lưỡi của anh đang linh động đùa nghịch môi của cô, không ngừng quyến rũ cô, bá đạo muốn cô đón nhận anh, phối hợp cùng anh.
Mộ Diễn chỉ cảm thấy thân thể mình căng thẳng, Hạ Hạ, người khiến anh không nhịn được muốn cất giấu, ích kỷ chỉ muốn chiếm đoạt cho riêng mình, loại ham muốn này khiến anh cũng phải kinh ngạc
Ngón tay khẽ vuốt đôi môi sưng đỏ của cô, giọng nói của Mộ Diễn vốn rất trầm bây giờ lại càng trầm hơn, mê ly đầu độc lòng người, "Hạ Hạ, tôi đã lâu không muốn em rồi."
Đáy mắt có lệ xông lên, Tử Ca cảm thấy tâm tình của mình hỏng bét
Tử Ca cắn môi dưới, cô nghiêng đầu không nhìn vào ánh mắt của Mộ Diễn , cô không muốn anh đụng cô như vậy. Tại sao một người đàn ông đối với người phụ nữ không có cảm giác vẫn có thể cùng nhau triền miên không dứt?
Cho nên, tôi không muốn anh đụng vào tôi, cái loại cảm giác trượt chân ngã xuống đó khiến tôi không cách nào chịu đựng được.
Thân thể anh cứng đờ, trong nháy mắt con ngươi tràn đầy băng, Tử Ca chiếm giữ hoảng sợ, dọn dẹp tâm tình bi thương của mình, cô khẽ cắn môi trong lòng âm thầm đề phòng , Hạ Tử Ca sẽ không bị ánh mắt rét lạnh ấy làm hại, chẳng qua chỉ đau một cái mà thôi. diẽnđànLêQuýĐôn
Tròng mắt rũ xuống, khóe miệng bứt lên sự vui vẻ cùng khổ sở đến ngay cả mình cũng không hiểu nổi, "Tôi biết, nơi này không thuộc về tôi. Cho nên, Mộ Diễn, chúng ta không tiếp tục nữa có được không?"
Không tiếp tục dính líu nữa cũng sẽ không tiếp tục hãm sâu thêm nữa.
Mộ Diễn, tôi không muốn đắm chìm trong vòng xoáy này nữa, ánh hào quang chớp nhoáng này muốn đem con người ta hủy diệt. Mộ Diễn, anh có biết, thân thể của một người phụ nữ dành tặng cho một người đàn ông giống như mang theo một tâm nguyện, một khát khao không? Khát khao được ôm ấp được che chở hàng ngày cùng cảm giác được sống và được yêu. Người phụ nữ đó, chỉ mong ước thế thôi
"Câm miệng! Cô có tư cách gì muốn tôi buông tay? Khuya khoắt tôi chạy đến nơi này để nghe cô nói những câu này sao?"
Tử Ca không lên tiếng, cô kinh ngạc liếc mắt nhìn Mộ Diễn sau đó cúi đầu xuống, có lẽ là tự mình đa tình, Tử Ca chỉ cảm thấy nỗi khổ trong lòng có đọng lại một chút, lặng lẽ nở một nụ cười trên khoé mắt.
"Đừng để cho tôi nghe được những lời này một lần nữa, Hạ Hạ, thả hay không thả, do tôi quyết định." Cổ tay bị nắm lấy, lực đạo như muốn bóp nát xương của cô, khóe mắt vì đau đớn mà rơi lệ, Tử Ca cắn răng nhìn về phía Mộ Diễn, sắc mặt của anh xanh mét, trên người rét lạnh đem người khác đóng băng lại một chỗ, "Hạ Hạ, chớ vọng tưởng đến người đàn ông khác"
Mộ Diễn đứng dậy mở cửa xe đi ra ngoài, một tầng khí lạnh rưới vào, theo bản năng Tử Ca rùng mình một cái, cô vội vã kéo quần áo bọc lại thân thể của mình.
Đứng ở một bên sườn xe , Mộ Diễn hít sâu một cái quay đầu nhìn, chỉ thấy Tử Ca ngồi ngẩn người ở trong xe, tóc dài chiếu nghiêng xuống che đi khuôn mặt của cô, Mộ Diễn không nhìn ra hiện tại cô đang mang vẻ mặt gì, không nhịn được rống, "Còn không xuống."
Cô cho là cửa xe mở ra, người đàn ông sẽ biến mất khiến, Tử Ca cảm thấy buồn cười, anh lại kéo cô đi xuống, trực tiếp lôi vào phòng khách
"Mộ Diễn, anh buông tay, tự tôi đi được."
Một tay Tử Ca lôi kéo cái váy, một tay bị anh dắt lảo đảo đi theo, chạy về phía trước, cô chỉ cảm thấy tay chân của mình không đủ dùng, tức giận muốn rút tay về lại bị bóp chặt hơn, chỉ có thể mặc cho anh dắt đi.
Mộ Diễn trầm mặt kéo cô vào phòng ngủ, đem cô ném lên trên g