Tác giả: Mộ Vân Già
Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015
Lượt xem: 1342090
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2090 lượt.
c mình điên rồi, tại sao đối với anh, cô lại động tâm?
Tâm ngơ ngẩn, Tử Ca chậm rãi nhắm mắt lại, mới vừa rồi, cô nghĩ cái gì? Động tâm? Cô, thật đối với Mộ Diễn động tâm? Đôi mắt đóng chặt, chân mày Tử Ca nhíu thật chặt, cái loại tâm tình phức tạp đan vào nhau, cuối cùng cô cũng chỉ cười khổ mở mắt.
"Không theo tôi đi tắm sao?" Anh cười, lấy tay kéo cổ tay cô để cô sát lại gần anh. Áo sơ mi của anh mặc ở trên người cô rộng lớn vô cùng, từ góc độ này nhìn xuống có thể thấy tất cả ở bên trong. Trên người cô là những vết tích loang lổ do anh tạo ra, anh cảm thấy vui, thật vui.
Mộ Diễn không nói một từ, chẳng qua chỉ hỏi thăm,"Tâm tình rất tốt, bởi vì sao?"
Vừa nói bàn tay anh vừa dò vào vạt áo.
Đêm qua đủ các loại cảm xúc tràn về trong đầu cô, Tử Ca chỉ cảm thấy mặt mình như một giọt nước,"Thần kinh!"
Cô mắng, bỏ rơi Mộ Diễn vọt ra khỏi phòng tắm, từ cửa truyền ra tiếng cười của Mộ Diễn khiến cô thẹn muốn chết.
Trong phòng khách đã có người giúp việc đem thức ăn bày trên mặt bàn, đơn giản mà phong phú, bữa sáng theo kiểu phương tây, Tử Ca chỉ nhìn một cái, cô liền vào phòng bếp, không phải là không thích bữa sáng này, mà cô chỉ thích ăn theo ý mình.
Mộ Diễn đi ra, Tử Ca đang bưng đồ ăn để lên bàn, anh mới tắm xong giọt nước đang còn đọng lại từ trên ngực trượt xuống, tạo thành một bức tranh khiến người ta phải nuốt nước miếng.
Mộ Diễn nhìn bát mỳ của cô trong lòng có chút suy nghĩ.
"Thế nào, không hợp khẩu vị?" Vòng qua bên cạnh cô, Mộ Diễn ngồi đối diện với cô, người giúp việc vừa nghe xong hốt hoảng bu lại,"Hạ tiểu thư, cô xem, cô còn cần cái gì, trực tiếp phân phó cho tôi làm là tốt rồi."
"Không cần chẳng qua là hôm nay tâm tình rất tốt, muốn mình xuống bếp mà thôi." Miệng của cô trấn an người giúp việc.
Tử Ca không để ý tới anh, ngồi thẳng xuống ăn mì, cô ăn một cách căm hận nộ khí đằng đằng, Mộ Diễn chỉ cười nhìn cô, có ý tốt muốn nhắc nhở,"Chú ý nghi lễ dùng cơm ."
Lễ nghi cái đầu nhà anh!
"Phải không? Tôi nghĩ bởi vì biểu hiện tối qua của tôi chưa được tốt nên anh mới dư sức trêu chọc tôi"
"Tôi nói sai sao? Là ai tối hôm qua xin tôi? Vì thỏa mãn em mà . . . . ."
"Ai nói ?"
"Tôi nói ."
"Lời anh nói không được tính"
Vào! Chiếc dép chợt bay vào bộ mặt ghê tởm của người đàn ông đối diện
Tử Ca đem chiếc đũa hung hăng vỗ vào trên mặt bàn, sắc mặt của cô chợt hồng, trong khoảng thời gian ngắn không tìm được vẻ mặt thích hợp, anh. . . . . .Anh nhất định phải như vậy sao? Nói chuyện này ngay trước mặt người khác, nói. . . . . . Trực tiếp sao?
"Hạ Hạ, vẻ tức giận của em khiến tôi muốn nhổ sạch gai trên người em" Đa tình nhưng cũng nhiều gai, mà anh rất mong đợi ở một thời điểm nào đó nhổ hết sạch gai trên người cô.
Biết da mặt cô mỏng, Mộ Diễn khoát tay ý bảo người giúp việc đi xuống. Đợi đến mọi người chuyển ra phòng khách, Tử Ca chợt ngẩng mặt,"Mộ Diễn, anh ngày càng không biết xấu hổ?"
Tử Ca âm thầm cắn môi dưới, cô làm bộ như không có chuyện gì xảy ra ,"Tôi ăn hết rồi.
Tử Ca đứng lên, sắc mặt của cô đỏ ngầu, cô thật coi thường người đàn ông này quá rồi, không biết xấu hổ , xứng danh là thiên hạ vô địch, lời nói gì cũng nói được.
Bữa ăn trống không. Cô giận, anh cười.
Tử Ca hung hăng trợn mắt nhìn anh một cái, bưng chén vào phòng bếp. Chờ cô trở ra là lúc anh đang đứng ở cửa sổ gọi điện thoại, thấy cô đi tới anh liền phân phó một câu rồi cúp máy.
Động tác của cô hoàn toàn lấy lòng anh, anh bỏ qua sự công kích của cô, cười lớn kéo Tử Ca lại gần, bàn tay vỗ mông cô một cái ,"Đi thay quần áo, định quyến rũ tôi để tôi muốn em ở chỗ này sao"
Tử Ca lui về phía sau mấy bước, sắc mặt đỏ bừng nhìn Mộ Diễn,"Anh không biết xấu hổ nhưng tôi thì có."
Tình cảnh quỷ dị làm người khác đoán không ra, Tử Ca thất bại đành phải đi lên lầu chọn một bộ quần áo, mặc dù cô không thích mặc quần áo của người khác.
Một lúc sau,
"Mộ Diễn"
"Tôi hôm nay nghỉ phép, Đàm Thành đối với tôi quen thuộc hơn, hôm nay tôi làm hướng dẫn viên du lịch cho anh một bữa đi."
". . . . . . Bởi vì. . . . . . Khí trời rất tốt."
Đàm Thành là nơi buôn bán rất đông vui, địa điểm du lịch thì không được nhiều, duy chỉ có đường buôn bán cổ là nơi đáng để thăm quan nhất, thời đại Minh Thanh kiến trúc phong phú trải qua nhiều lần được chính quyền bảo vệ cùng nhiều lần sửa sang cuối cùng vẫn trở về trạng thái cũ của nó .
Phố buôn bán, tên cổ là Tư Nghị, tuy nói kiến trúc ở đây có vẻ cổ kính, nhưng các mặt hàng kinh doanh thì không thiếu, chẳng qua chỉ kinh doanh những mặt hàng đặc sắc của địa phương đó, hơn nữa có một đặc điểm chính là đắt.
Hai người ...đi song song trên đường, Tử Ca có trách nhiệm giới thiệu toàn bộ lịch sử về những nơi hai người bước qua, cô cứng cỏi mà nói, Mộ Diễn lại ngắt chân mày nhìn về phía cô,"Cô không mệt mỏi sao?"
"A?" Tử Ca kinh ngạc quay đầu lại nhìn về phía anh.
"Nơi này chính là chỗ cô muốn đến nhất?"
"Đây là nơi nổi tiếng duy nhất ở Đàm Thành." Tử Ca cau mày, vẫn như cũ hoàn thành trách nhiệm trả lời. Đi ở phía trước,