Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mạnh Mẽ Chiếm Đoạt Cô Gái Chớ Càn Rỡ

Mạnh Mẽ Chiếm Đoạt Cô Gái Chớ Càn Rỡ

Tác giả: Mộ Vân Già

Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015

Lượt xem: 1342095

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2095 lượt.

"Ngồi xuống cùng ăn đi."
"Không cần, còn có cơm. . . . . ." Vị trí ngồi khác nhau.
"Vương Linh, nơi này chỉ có hai người chúng ta, không có người khác cô khẩn trương cái gì? Tôi cũng không ăn cô , ngồi xuống ăn cơm đi, nhiều như vậy bản thân tôi ăn cũng không hết, nếu đổ đi thì lãng phí rồi."
Vương Linh theo lời cô ngồi xuống, cô ta nhìn Tử Ca chậm rãi ăn cơm, tư thế tao nhã, bộ dáng cực kỳ giống như các thiên kim tiểu thư, chỉ là trên người Tử Ca có khí lạnh bao trùm toàn thân.
"Hạ tiểu thư, kỳ thật, cô là người phụ nữ đầu tiên Mộ tiên sinh mang về đây. . . . . ."
Tay Tử Ca cầm đũa ngừng một lúc, cô ngẩng đầu nhìn về phía Vương Linh, cô nhóc này lại cúi đầu xuống, Tử Ca mím môi cười, cô sờ sờ mặt mình, "Tôi có gì khiến cô sợ sao?"
"Ách, không phải. . . . . . Sợ nói ra điều không hay thôi, đúng là, tôi nói như vậy không hợp quy tắc của người làm, nhưng mà cực kỳ hiếm thấy Mộ tiên sinh như vậy, tôi ở chỗ này đã được hai năm, trừ người ngoài, tôi chưa thấy cô gái nào tới đây. . . . . ." Vương Linh sợ hãi xem xét Tử Ca một cái, thấy cô vẫn chưa tức giận mới nói tiếp, "Cho nên, tôi nghĩ muốn. . . . . . các người không phải cãi nhau rồi. . . . . . Tôi mới lắm miệng. . . . . ."
"Anh ta không mang phụ nữ về đây không có nghĩa là ở chỗ khác không có . . . . . ." Tử Ca cúi xuống, đột nhiên cảm thấy lời nói của mình đều vô nghĩa, cuối cùng nói, "Ăn cơm."
Cẩn thận đánh giá gian phòng này, thiết kế rất đẹp, phong cách trang hoàng thiên về sự yên tĩnh, hẳn là Mộ Diễn thường ở chỗ này.
Sau khi ăn cơm xong Tử Ca đi đến một con đường nhỏ để tản bộ, tiểu khu này nhìn rất sang trọng, đường lát đá màu xanh, Tử Ca nhìn lên bầu trời, hứng thú tan biến dần, đi mệt cô liền ngồi trên chiếc ghế dài. Cô ngồi ở đó rồi ngẩng đầu lên nhìn các vì sao.
Một đôi tay, đột nhiên che mí mắt cô, Tử Ca kinh hãi thiếu chút nữa kêu to ra tiếng, miệng cũng bị che lại, theo phản xạ cô bấm ngón tay vào da thịt người đàn ông đang che mắt mình, lại không thấy hắn ta nhúc nhích chút nào.
"Đừng nhúc nhích, là tôi."
Thanh âm quen thuộc khiến Tử Ca đột nhiên khẩn trương, cô buông tay ra, người đàn ông cũng buông sự kiềm chế của mình ra, hắn đứng ở sau lưng cô như bóng ma






Thương Lang Đồng Ý
"Thương Lang? Anh làm sao có thể. . . . . ."
Trong bóng đêm, hơi thở của người đàn ông phối hợp cùng không gian tăm tối tạo thành một khối khí, Tử Ca muốn xoay người lại nhưng bị anh ta chặn lại, bàn tay anh ta dán trên bàn tay nhỏ bé của cô, nhiệt ấm đánh úp lại, "Đừng quay đầu, tôi qua đây vì nghĩ cô không an toàn."
Câu nói của anh ta khiến sự uỷ khuất trong lồng Tử Ca càng phóng đại hơn, mũi chua chát, Tử Ca chỉ cảm thấy hốc mắt có nhiệt , cô ngừng thở để cho ý nghĩ chua chát thu hồi lại, "Tôi cực kỳ an toàn, Thương Lang, anh không cần lo lắng cho tôi."
Mũi ngửi thấy mùi máu tanh cực kì nhạt, hoà vào màn đêm lạnh giá, mùi máu nhạt nhoà không phải ai cũng nhận ra được. Cô hốt hoảng định quay đầu nhưng bị Thương Lang đè lại không cho nhúc nhích "Thương Lang, anh, anh bị thương?"
Bởi vì, Hạ Tử Ca không đáng.
Bởi vì, tâm Hạ Tử Ca đã chết
"Tử Ca, tôi đáp ứng cô không đụng đến Hạ Xương Nguyên, nhưng tôi không có biện pháp đi ngăn cản những người khác." Ánh mắt Thương Lang buông xuống, anh ta đứng ở phía sau cô, ngăn cách bởi một cái lưng ghế, anh ta thấy được đáy mắt lóe ra nước mắt của cô, "Đúng là, Tử Ca, chỉ một lần này thôi. Nếu có một ngày cô lại cần đến tôi, nếu để tôi phải chọn lựa, vô luận cô yêu cầu tôi cái gì tôi đều không đáp ứng, đừng hận tôi"
Tử Ca giơ tay lên dán sát vào bàn tay anh ta, cô cắn môi nhẹ nhàng gật đầu, lệ trong đáy mắt không nhịn được nữa tuôn rơi, "Thực xin lỗi, Thương Lang, thực xin lỗi. . . . . ."
Cô còn nhớ rõ, thời khắc kia, cô hỏi, Thương Lang, nếu anh lỡ tay thì phải làm sao bây giờ?
Anh ta ngẩng đầu nói với cô, tôi không lỡ tay, trừ khi tôi chết.
Vậy nếu có người cầu xin anh đừng đi làm mấy chuyện đó thì sao? Cô nghiêng đầu hỏi anh ta.
Anh ta cũng không ngẩng đầu nhìn cô, tôi không đáp ứng.
Nếu anh đáp ứng?
Tử Ca, nếu tôi đáp ứng, người nọ nhất định là cô, cho nên, cô không cần biết kết quả. Cô chỉ cần biết, những điều tôi hứa với cô nhất định sẽ làm được.
"Cô không cần xin lỗi tôi, Tử Ca, là tôi nguyện ý. Nếu quyết định ở bên cạnh hắn ta, vậy thì chiếu cố bản thân thật tốt. Mộ Diễn. . . . . . Hắn không đơn giản."
Ánh mắt lạnh lùng của Thương Lang nheo lại, trên gương mặt nhắc nhở việc ngày hôm qua mình bị phục kích, từ trước đến nay trong mắt anh ta toàn là ý nghĩ giết người, người sống có thể khiến anh ta bị như vậy đã ít lại càng ít hơn, nếu anh ta không đoán sai nhất định một phần là do vệ sĩ ở Long Đàn Ám Ảnh.
Mà, hai lần giao thủ, đều có sự tồn tại của Mộ Diễn . Nghe nói, Ám Ảnh cùng chủ nhân không chia lìa, nếu anh ta đoán không sai, chủ nhân của Ám Ảnh cùng Mộ Diễn có quan hệ.
Cũng có thể người đó là Mộ Diễn.
Thương Lang cúi đầu nhìn cô gái trước mắt, ánh mắt t