Tác giả: Mộ Vân Già
Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015
Lượt xem: 1342081
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2081 lượt.
gây ngốc hồi lâu, nhưng lần này anh không làm như vậy. Nghe Tiểu Hiền nói, hiện tại anh đang ở cùng một cô gái là vũ nữ ở CK , loại phụ nữ không sạch sẽ đó có cái gì tốt? Có điều bây giờ Mộ thị đang nằm trong tay anh, những chuyện trước kia được gièm pha chắc hẳn đã nằm trong kế hoạch của anh.
Một quyền hung hăng nện ở trên tường, tiếng đánh nặng nề trong đêm tối vang lên, người đàn ông đôi mắt thâm lãnh, tầm mắt sắc bén, nhưng cũng mang theo nhiệt độ rõ ràng. Anh chơi đùa cái gì đó, cho dù là hủy diệt rồi, cũng sẽ không chắp tay nhường cho ai.
Huống chi, anh đối với cô rất có hứng thú, đến nay vẫn không hề giảm.
"Thương Lang, giúp tôi làm một chuyện đi." An tĩnh trong phòng bệnh, ánh mắt của cô gái nhấp nháy, cố gắng ổn định bản thân. Quay đầu đi, cô mở miệng cầu xin
“Được” Anh ta cũng cần suy nghĩ liền đáp ứng.
"Đem bệnh án của tôi huỷ đi, tôi không muốn cho người khác biết." Nhìn Thương Lang đứng dậy đi ra ngoài, Tử Ca nhịn không được dặn một tiếng, "Không quan hệ với ai thì đừng làm họ bị thương."
Cô biết Thương Lang sẽ làm cái gì, đối với anh ta mà nói muốn một người không hé lộ ra bí mật của mình cách tốt nhất là người đó phải chết. Đúng là, cô làm không được, không thể vì mình mà làm người khác thương tổn.
Một đêm này, lăn qua lộn lại Tử Ca ngủ không hề kiên định, bình minh đang đến phòng bệnh chỉ có một mình cô, Tử Ca biết mình thích hoạt động trong bóng đêm hơn. Nhưng Thương Lang cũng không có ở đây.
Cái người đàn ông này rõ ràng lãnh khốc vô tình, nhưng đối với cô, thì lại đối đãi một cách chu đáo.
Đầu giường có một hộp cơm, mở ra, mùi canh gà nồng đậm phả vào mặt.
Trong logng Tử Ca mềm mại hơn, cái loại cảm giác được che chở, yêu chiều, cô gái nào mà không thích. Chỉ là, nếu đổi thành một người khác. . . . . .
Tâm đột ngột ngưng lại, thân thể nổi lên một tia lạnh lẽo, nghĩ tới người đàn ông kia, khi anh mang theo ánh mắt khinh miệt nhìn cô, trái tim cô sẽ đập sai nhịp, hô hấp ngưng trệ.
Sẽ không còn người khác nán lại với cô như Thương Lang, càng không thể hy vọng xa vời người đàn ông lạnh lùng kia nán lại bên cạnh cô. Hy vọng xa vời có đôi khi là độc dược, xem ra là chính mình làm mình thương tâm rồi.
Thời điểm Tử Ca đang ăn cơm vui vẻ , cửa phòng bệnh bị đẩy ra, lúc đó, cô đang ôm hộp cơm, cái miệng bóng loáng. Ngoài cửa hai người đàn ông một cao một thấp, một người nghiêng người dựa vào khung cửa, dáng người cao lớn đi vào phòng bệnh khiến không gian trở nên chặt hẹp.
Tầm mắt tỉ mỉ quét trên người cô một lần, có thể ăn uống bình thường cũng không có gì đáng ngại lắm, anh cũng nhìn không ra có cái gì khác thường. Anh phái người điều tra bệnh tình của cô, họ chỉ nói là dinh dưỡng không đầy đủ dẫn tới thiếu máu, không có gì đáng lo ngại.
Cô mặc quần áo bệnh nhân rộng rãi, cánh tay mảnh khảnh ôm hộp cơm, so sánh với trước kia mới nhận ra cô thật sự rất gầy, trên mặt cũng không ngọt ngào như trước, ngược lại cặp mắt càng ngày càng to hơn.
Tử Ca hơi hơi nheo ánh mắt, người đàn ông không e dè đánh giá cô khiến cô không thoải mái, ánh mắt lại quét qua người cô lần hai, cô nhất thời đoán không ra, ngày hôm qua Mộ Diễn sẽ không thèm để ý đến cô, tại sao bây giờ lại biết cô ở nơi này?
"Hạ tiểu thư, tôi ở Mộ thị 1, về chuyện xuất ra cổ phiếu ở Chung-Hạ tôi cần xác nhận với cô mấy điều. . . . . ." Người đàn ông vóc dáng thấp bé đi về phía trước một bước hỏi.
Bừng tỉnh.
Thì ra anh đến là thực hiện lời hứa của mình. Đáy lòng cười khổ, Mộ Diễn tuyệt đối là người coi trọng lời hứa, nếu anh đã đáp ứng điều gì nhất định sẽ thực hiện điều ấy, mà từ trước đến giờ hiệu suất làm việc của anh nhanh vô cùng, tối hôm qua vừa mới nhắc tới, hôm nay liền cho người qua đây rồi. Đáng tiếc, cô lại chân chính muốn anh keo kiệt một chút lúc khác hãy cho người đến cũng được.
Tử Ca một năm một mười, trả lời một lèo, cô thuận tay đem hộp cơm bỏ qua một bên, lấy khăn giấy lau lau miệng cùng ngón tay, tư thế nhàn nhã, hoàn toàn không đem Mộ Diễn để vào trong mắt, lên tiếng gọi tên anh cũng không có.
"Như vậy, Hạ tiểu thư, phía bên tôi sẽ hết sức nhanh chóng xử lý yêu cầu của cô, nếu gặp phải vấn đề gì thì liên hệ với tôi." Luật sư Hứa thu tay cầm đống văn kiện xoay người rời khỏi phòng bệnh.
Mộ Diễn chỉ nhẹ nhàng gật đầu, nghiêng người tránh ra.
Cửa phòng bệnh đóng lại lần hai, thân hình cao lớn của anh nhanh chóng đi đến bên giường bệnh khiến trong lòng Tử Ca khẩn trương, hơn nữa anh không nói chỉ đứng ở một bên nhìn chằm chằm cô.
Người đàn ông nhìn hộp cơm, thanh âm lạnh nhạt vang lên, "Đối xử không tồi."
Mi tâm vặn lên, Tử Ca không hờn giận hỏi, "Anh đến có chuyện gì?
Giữ Lại
"Tối hôm qua người đàn ông đưa cô đến đây là ai?" Thanh âm của anh cực nhạt, lại mang theo áp lực cùng với sự tức giận. Theo đó, anh tiến lại gần Tử Ca, cô có thể cảm nhận được con ngươi đang nổi giận của anh, "Hạ Hạ, tôi rất tò mò, họng súng của hắn nhắm vào Hạ Xương Nguyên, cô thật sự lo lắng cho ba mình sao?"
Bờ môi nhếch lên, Tử Ca nghiêng đầu, hiện tại cô có