Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mạnh Mẽ Chiếm Đoạt Cô Gái Chớ Càn Rỡ

Mạnh Mẽ Chiếm Đoạt Cô Gái Chớ Càn Rỡ

Tác giả: Mộ Vân Già

Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015

Lượt xem: 1342071

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2071 lượt.

n cũng nói được sao?
Mộ Diễn nhẹ cười, tay anh đặt trên thắt lưng cô vỗ nhẹ xoa dịu sự khẩn trương của cô, khóe mắt gợi lên nụ cười quỷ dị, "Quy định vẫn như cũ, trừ phi là người phụ nữ tôi không cần."
Tử Ca ngẩng đầu nhìn Mộ Diễn, cô quay đầu khóe miệng gợi lên nụ cười, dựa vào cái gì bọn họ có thể quyết định vận mệnh của người khác? Muốn hay không đâu phải việc của mấy người, đó là việc của tôi. Nhưng sau này cô phải để ý hơn mới được.
Biểu tình trên mặt anh vẫn không tránh được ánh mắt của Sở Luật , hắn cười nhẹ, "Hân hạnh."
Sở Luật xòe bàn tay ra ý bảo bắt tay, Tử Ca nhìn thoáng qua, xuất phát từ lễ phép vươn tay ra, ngón tay bị nắm lấy, lòng bàn tay của hắn ôm chọn lấy tay cô. Tử Ca ngẩn ra, cô liếc mắt nhìn hắn với hàm ý buông ra, "Rất vui, Sở tiên sinh ."
Thu hồi tay, ở trước mặt hắn, Tử Ca cầm khăn ướt trên bàn lau tay. Động tác của cô khiến Mộ Diễn sung sướng triệt để, anh cười to ra tiếng, "Sở Luật, anh bị ghét bỏ rồi."
Vốn tưởng rằng hắn sẽ tức giận nhưng ánh mắt tà mị đảo quanh, hắn nghiêng người ôm chặt cô gái bên cạnh, "Hạ tiểu thư, tôi cực kỳ mong chờ một ngày chúng ta sẽ có cơ hội ở chung."
Ánh mắt nguy hiểm của Mộ Diễn nheo lại, anh tựa người vào ghế, ánh đèn mờ ảo rơi vào trên người Tử Ca.
Nhìn hai người rời đi, Mộ Diễn giữ chặt Tử Ca để cho cô ngồi ở bên cạnh mình, "Các người quen nhau?"
"Không biết."
Trên mặt của cô thản nhiên vô cùng, Mộ Diễn không tiếp tục hỏi, anh gắp một miếng thịt bò đưa tới trên môi cô, "Ăn một chút đi."
Cô hiện tại nhìn thấy mỡ là muốn phun ra ngay, vội vàng đẩy tay Mộ Diễn ra, "Tôi no rồi."
Tay anh rút lại, thân thể tiến lại gần cô, khuôn mặt tuấn tú thân thiết ru rú trên cổ cô, "Hạ Hạ, tôi còn chưa ăn no, cơm ăn một nửa đã bị quấy rầy. . . . . ."
Tử Ca hất mặt đi, môi chà nhẹ qua mặt anh, đáy mắt không có ý cười, cô vội vàng chuyển đề tài, "Tôi thật sự no rồi, chúng ta trở về đi."
"Được." Mộ Diễn vén màn ôm lấy Tử Ca rời đi.
Trong bụng trống trơn , Tử Ca ngồi trên xe cũng cảm thấy buồn ngủ, đầu cô tựa vào cửa kính, mới vài phút đã ngủ thiếp đi. Trong lúc ngủ mơ giống như cô lại nhìn thấy cặp mắt của Sở Luật, hắn đăm chiêu nhìn cô, tuy nói rằng cả người hắn có khí thế áp bách người khác quá nặng, đúng là hắn cố ý khiêu khích, nhưng Tử Ca lại phát hiện hắn cũng chưa chạm đến hai từ “ác ma”. diẽnđànLêQuýĐôn
Trở lại Ngự Cảnh quốc tế, Mộ Diễn nhìn thấy Tử Ca còn đang ngủ, cũng không đánh thức cô, chỉ dùng miệng ngăn chặn hơi thở của cô, Tử Ca hô hấp không thông, tiện tay đẩy anh ra, sau đó tỉnh lại.
"Về đến nhà rồi." Mộ Diễn dẫn đầu xuống xe, Tử Ca theo anh đi vào, vừa đến phòng khách, cả người đã bị anh chặn ngang bế lên.
Tử Ca cả kinh ôm lấy cổ anh, thân thể bị anh xoay mấy vòng, dừng lại ở phòng khách cả người cô bị anh đặt trên vách tường, giờ phút này cặp mắt đen láy của anh đã âm u như mực, đáy mắt là một mảng tối cùng với tiếng thở dốc ấm áp, anh mở miệng, thanh âm cũng khàn đặc, "Hạ Hạ, tôi nghĩ muốn em.”
Tử Ca bị anh xoay vòng đầu óc choáng váng, trong bụng từng đợt cuồn cuộn, cảm giác muốn nôn mửa lại xông lên, cô vội vàng lắc đầu, "Thân thể của tôi hôm nay không thoải mái."
"Chỗ nào?"
Bàn tay anh áp vào bụng cô nơi đó là dạ dày, "Dưỡng lâu như vậy vẫn không khỏi?"
Tử Ca bị để ở cạnh tường, bức tường lạnh băng xuyên thấu vào thân thể, "Bác sĩ nói cần phải chữa trị một thời gian "
Con ngươi yên tĩnh nheo lại, bàn tay dọc theo quần áo của cô tham lam tiến vào, "Hạ Hạ, bác sĩ cũng không nói bệnh bao tử cần cấm dục."
Tay anh dùng lực, đem Tử Ca đẩy lên ghế sofa, tiếp theo đè ép đi lên, "Hôm nay, tôi muốn nhịn cũng không được."
Tử Ca nhớ tới lời bác sĩ dặn, ba tháng đầu rất nguy hiểm, nhất định phải tránh chuyện phòng the, tay cô quật cường để trên ngực Mộ Diễn , "Tôi thật sự không muốn, để khi khác được không?"
Cô cầu xin tha thứ, người đàn ông lại cảm thấy đó là lời mời, anh kéo tay cô hướng về phía hạ thân cứng rắn của mình, "Hạ Hạ, hắn muốn cô, làm sao bây giờ?"
Thanh âm quen thuộc cùng hơi thở ấm áp, giọng anh khàn khàn kỳ cục, Tử Ca biết thời điểm này đã vượt quá mức cho phép của anh, tay anh xé rách y phục trên người cô, da thịt trần trụi ở trong không khí có cảm giác man mát, một tay Mộ Diễn nâng cái eo mảnh khảnh của cô lên, chuyển người đem cô đặt lên trên mặt bàn, cô chỉ có thể ưỡn người dùng tay chống đỡ.
Cái lưng trần trụi phơi bày trước mặt, Mộ Diễn bỏ đi quần áo của mình, dọc theo bờ vai của cô đi xuống, hai tay xuyên qua bả vai tìm đến bộ ngực phía trước, bàn tay to cầm nơi đẫy đà nhất của Tử Ca, anh khom lưng xuống, giọng nói cùng hơi thể lan tràn trong tai cô, "Hạ Hạ, trên người của em chỗ nào cũng mê người, tôi còn chưa tiến vào, nó đã buộc chặt lấy tôi rồi."
Lời nói của anh không khiến Tử Ca bốc cháy, ngược lại thân thể của cô run lên vì lạnh, "Mộ Diễn, chúng ta trở về phòng ngủ đi. . . . . . Nơi này không được. . . . . ."
"Hôm nay, tôi để Vương Linh nghỉ một ngày không ai có thể tới đây, hơn nữa, chúng ta không kịp rồi."
Môi của anh dán lên tai cô, c