Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mạnh Mẽ Khi Yêu

Mạnh Mẽ Khi Yêu

Tác giả: Quý Khả Tường

Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015

Lượt xem: 134771

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/771 lượt.

tên anh, tưởng như vô tình thốt ra mà lại giống cố tình nhắc đến, “Anh buông em ra được không?”.
Cơ thể Mạnh Đình Vũ chấn động, bao năm nay mới lại nghe thấy cô nhắc tên anh, tiếng gọi đó dường như hút lấy hồn anh, hai tay anh tự động buông ra.
Cô nhẹ nhàng đứng dậy, phủi bụi trên tay áo, lập tức chuyển sự chú ý sang cậu bé vẫn chưa hết hoảng sợ kia.
“An An, con không sao chứ?”, cô quỳ xuống, ôm cậu bé vỗ về.
“Cô ơi!”, cậu bé co ro trong lòng cô, nước mắt giàn giụa trên má.
“Không sao, ngoan, đừng sợ con ạ”, Thẩm Tĩnh vuốt ve tóc cậu bé, giọng nói ấm áp của cô có sức mạnh trấn an lòng người.
“Cô à, con xin lỗi...”, An An nghẹn ngào nói, “Con không nên chạy ra đường”.
“Đúng thế, con nghịch quá đi, con có biết vừa nãy cô suýt bị con hù chết rồi không?”, Thẩm Tĩnh nhéo mũi cậu.
“Con xin lỗi cô”, An An nức nở nói.
“Được rồi, không sao là tốt rồi, lần sau nhớ phải ngoan, biết chưa? Đừng khóc nữa, nào, lại đây, cô Phương sẽ rửa mặt cho con, một chốc nữa bố con sẽ đến đón”, Thẩm Tĩnh nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé, rồi giao cậu cho một cô giáo khác.
Dõi theo cho đến lúc cậu bé ngoan ngoãn nắm tay cô giáo Phương bước vào cổng trường, Thẩm Tĩnh mới quay người lại, đối diện với hai người đàn ông đang đứng lặng bên cô.
Đầu tiên cô nhìn Ngụy Nguyên Lãng, nửa cười nửa không hỏi: “Đột nhiên anh đến tìm em là vì chuyện của Đình Vũ sao?”.
Ngụy Nguyên Lãng thoáng sững sờ, dường như không lường trước được cô lại có thái độ bình tĩnh thế khi nhắc đến bạn trai cũ, anh đờ ra một lát mới gật đầu.
“Em đã nói mà, hôm nay anh nói toàn những câu không giống anh gì cả”, câu nói châm chọc của cô như kim nhọn, làm anh ngượng ngùng chớp mắt liên hồi.
Anh hết nhìn Thẩm Tĩnh, lại nhìn sang Mạnh Đình Vũ đang mặt mày ảm đạm bên cạnh, lấy tay quệt mũi, vai diễn của anh đã hết đất dụng rồi.
“Hai người cuối cùng cũng gặp mặt, kỳ đà cản mũi là anh đây cũng đến lúc rút lui rồi, hai người cứ từ từ nói chuyện, anh đi trước đây.”
Nói đoạn, không chờ hai người kia có phản ứng, anh mau chóng nhảy lên chiếc xe yêu quý, thong thả lướt đi.
Chờ đến khi chiếc xe đã lao đi mất tăm mất tích, Thẩm Tĩnh mới bình thản cất tiếng: “Anh về Đài Loan từ khi nào vậy?”.
“Anh á?”, Mạnh Đình Vũ ngẩn người, “Hai ngày trước”.
“Về có việc gì thế?”
“Công ty giao cho anh trách nhiệm thu mua cổ phần của một công ty.”
“Vậy à?”, Thẩm Tĩnh nhàn nhạt tiếp lời, “Chắc chắn hiện nay anh rất thành đạt”.
Giọng cô khẽ khàng khiến anh không nghe ra có ẩn ý gì bên trong.
“Cảm ơn anh khi nãy đã cứu em”, cô ngước đôi mắt long lanh như sao trời nhìn anh, “Hình như lần nào em suýt bị xe đụng, anh đều kịp thời chạy đến cứu em”.
Mạnh Đình Vũ thẫn thờ, nhớ lại mỗi lần cô ngơ ngác vụng về sang đường đều khiến anh sợ hãi lạnh sống lưng.
“Anh không cần phải lo lắng”, dường như đọc được suy nghĩ của anh, cô khẽ mỉm cười, “Bây giờ mỗi lần sang đường em đều rất cẩn thận, khi nãy là vì học trò nghịch ngợm, nên mới xảy ra chút chuyện không đáng có kia”.
Chỉ là chút chuyện không đáng có.
Anh bàng hoàng trước thái độ hời hợt của cô khi nhắc lại khung cảnh nguy hiểm khi nãy, một ngọn lửa tức giận bừng lên trong lòng anh.
Sao cô lại có thể bình thản như thế? Tại sao lại không òa khóc sợ hãi như đứa trẻ đó? Vừa mới né được lưỡi hái tử thần, đáng nhẽ cô phải có chút hoảng sợ mới phải chứ?
Nhưng cô lại bình thản như thể chẳng có gì xảy ra, ngay cả việc gặp lại anh cũng chỉ là một chuyện nhỏ tí xíu.
Lẽ nào cô làm bộ ra vẻ bình thản? Hẳn là cô phải... hận anh lắm?
“Tĩnh...”, anh phải mất rất nhiều dũng khí mới gọi được tên cô, “Em hận anh sao?”.
Cô nhíu mày ngạc nhiên, dường như không ngờ đến sẽ có một câu hỏi như thế. Anh nhìn thấy hình bóng đôi mày u buồn của mình phản chiếu trong đôi mắt trong trẻo của cô.
Đột nhiên anh có một cảm giác lạ lùng, cảm thấy mình giống như chú hề bị treo ngược trên quân bài Tarot, cô đơn hiu quạnh, đợi chờ phán quyết cuối cùng của số phận.
“Em không hận anh”, tiếng nói mượt mà xa xôi, như thể đến từ thế giới khác...
“Sao em có thể hận người đàn ông đã dạy em trưởng thành được?”






Bảy năm trước.
Lúc cô vẫn còn ngây thơ như một đứa trẻ.
Khi ấy, cô vừa tốt nghiệp đại học, đi làm tại một công ty thương mại nhỏ. Cuộc sống khi ấy giống như một bức tranh ghép hình đầy màu sắc nhưng cũng vô cùng lộn xộn.
Không sai, rất lộn xộn, bởi tâm trí mơ mơ màng màng của cô khiến công việc và cuộc sống hằng ngày đều rối tung rối mù. Không biết bao nhiêu lần khiến con người có tác phong nghiêm túc, lối sống kỉ luật là anh tức phát điên.
Nghe mà xem, anh lại đang gắt lên với cô.
Mạnh Đình Vũ nhìn cô ngao ngán: “Anh xin em đấy, có thể nhã nhặn ý tứ một chút được không? Lúc nào cũng cẩu thả thô lỗ. Mau lại đây”. Anh nâng mặt cô lên, lấy khăn mặt lau khô vệt nước, sau đó xịt ít gel lên tóc cô, cầm lược chăm chút chải thẳng tóc.
Thật dễ chịu.
Thẩm Tĩnh bất giác nhắm mắt lại, thả mình cảm nhận sự chăm sóc của bạn trai,