Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mạnh Mẽ Khi Yêu

Mạnh Mẽ Khi Yêu

Tác giả: Quý Khả Tường

Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015

Lượt xem: 134773

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/773 lượt.

chào đón, theo cô được biết, ngay tại công ty anh cũng có vài cô công khai bày tỏ tình ý với anh.
“Mình tin Đình Vũ, anh ấy rất yêu mình”, cô trịnh trọng tuyên bố.
Đồng nghiệp liền ném cho cô một cái nhìn thâm thúy: “Cậu có niềm tin thì tốt rồi. Trong thời buổi này, ai dám cam đoan cả đời cũng không thay lòng chứ? Yêu nhau bốn năm như hai người đã hiếm thấy lắm rồi, cố lên nhé!”.
“Cảm ơn cậu”, Thẩm Tĩnh cười gượng.
Không cần người khác nhắc, tự cô cũng biết những lời thề non hẹn biển, sống chết bên nhau chỉ là chút ngọt ngào không thể thiếu trong lúc hai người đang chìm đắm trong men say tình ái mà thôi, mặc dù cô tính khí trẻ con nhưng cũng không đến mức ngây thơ hết thuốc chữa.
Chỉ là, cô vẫn luôn tin vào vẻ diễm lệ của tình yêu, luôn khát khao được ở bên người mình yêu cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời.
Cô tin rằng Đình Vũ yêu cô sâu sắc, và cô cũng yêu anh đắm say.
Bởi vậy, hai người nhất định sẽ tay nắm tay cùng nhau đi đến phía cuối con đường.
Nhất định như thế...
Vào giờ nghỉ trưa, Mạnh Đình Vũ vẫn dán mắt vào màn hình máy tính, các số liệu liên tục biến động, sau vài giây lại tự động cập nhật.
“Đình Vũ, chúng ta sử dụng chiến lược đầu tư kiểu Butteríly được chứ?”, đồng nghiệp đối diện lớn tiếng hỏi.
“Áp dụng cho cổ phần nào?”, anh không ngẩng đầu, bộ não tính toán theo sát những con số đang biến động.
“Cổ phần của Đài Loan.”
“Cậu cho rằng cổ phần của Đài Loan sẽ không có biến động lớn?”
“Ừ, mình theo dõi gần đây nó đứng nguyên, không lên cũng chẳng xuống.”
“Cậu nghĩ sao, Tiểu Chu?”, anh quay sang hỏi một đồng nghiệp khác.
“Mình đồng ý! Hai hôm nay lượng giao dịch ít quá,
chán chết được.”
Mạnh Đình Vũ suy nghĩ trong giây lát: “Được, vậy sẽ chơi đòn Butteríly, cậu dự đoán chút về độ chênh lệch giá cả của nó”.
“OK! Cứ giao cho mình!”
“Đình Vũ!”, lại một đồng nghiệp nữa gọi anh, “Hai trăm cổ phiếu S&P500 mà chúng ta mua của SIMEX, có lẽ đã đến lúc tung ra thị trường rồi nhỉ?”.
“Giá lúc này thế nào?”, anh hỏi.
Người kia đưa ra một con số.
Anh nhấp chuột mở một íolder để tìm tài liệu phân tích về SIMEX, lướt qua một cái: “Bán một trăm cổ phiếu trước, chỗ còn lại chờ giá tăng lên ta sẽ thực hiện chiến lược kinh doanh sau”.
Thực hiện lệnh xong, anh tính và vội miếng cơm đã nguội trên bàn thì lại nghe tiếng người khác gọi.
Anh đành buông đũa xuống: “Chuyện gì?”.
“Di động anh kêu, lúc nãy anh để quên ở phòng họp”, cô trợ lý duyên dáng bước lại chỗ anh, “Nó kêu mãi từ bấy đến giờ”.
Mạnh Đình Vũ sững người, đón lấy chiếc di động:
“Cảm ơn cô, Cao Lệ Na”. Lướt qua màn hình, thì ra là Thẩm Tĩnh gọi.
Anh bắt máy: “A lô”.
“Đình Vũ, sao anh không trả lời tin nhắn của em”, Thẩm Tĩnh nũng nịu trách móc.
“Anh không nhìn thấy”, Mạnh Đình Vũ hạ giọng, ngượng ngùng phát hiện ra mọi người trong phòng đang vểnh tai lên nghe anh và bạn gái trò chuyện, “Có chuyện gì không?”.
“Không có gì, chỉ là muốn hỏi chiều nay mấy giờ anh tan ca?”
“Anh cũng chưa rõ.”
“Sao anh lại chưa rõ chứ? Không phải anh bảo hôm nay không cần trực sao?”
“Tối qua có một vị khách hàng lớn vừa đến Đài Bắc, có lẽ anh phải tiếp đón ông ta.”
“Vậy à...”, Thẩm Tĩnh không giấu được nỗi thất vọng.
“Nếu không có chuyện gì, anh sẽ cố gắng về sớm.”
“Vậy nhé, anh nhất định phải về sớm một chút đó”, Thẩm Tĩnh giao kèo.
Mạnh Đình Vũ ấn nút kết thúc cuộc gọi, nhận ra Cao Lệ Na vẫn đang đứng bên cạnh, nửa cười nửa không nhìn anh: “Bạn gái anh gọi đến à? Gọi đến kiểm tra sao?”.
“Chỉ hỏi chút chuyện thôi”, Mạnh Đình Vũ nhíu mày.
“Chà, bạn gái anh dính anh thật chắc, hơi tí lại gọi điện đến.”
Mạnh Đình Vũ biết rõ Cao Lệ Na có ý với mình nên mới cố tình châm chọc như thế. Nhưng anh không có phản ứng gì, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng, sau đó quay lại chuyên tâm với màn hình máy tính.
Cao Lệ Na đứng lặng tức giận.
Cho dù cô chỉ là một cô trợ lý nhỏ nhưng cánh đàn ông trong công ty, không vì nhan sắc của cô thì cũng vì cái chức chủ tịch của bố cô mà đối với cô hết sức ân cần. Chỉ riêng Mạnh Đình Vũ, lúc nào cũng hờ hững với cô.
Cô không tin người bạn gái chỉ biết dựa dẫm ỷ lại vào anh kia có gì hay ho! Xinh đẹp hơn cô, gia đình điều kiện hơn cô ư?
Cô hừ nhạt một tiếng, thấy Mạnh Đình Vũ vẫn không thèm để mắt đến mình thì cảm thấy mất hứng, lặng lẽ bỏ đi.
Mạnh Đình Vũ tiếp tục lao đầu vào công việc, gần tối, thị trường tài chính bên châu Âu mới chính thức mở cửa, anh lại càng bận hơn.
Đúng lúc đó điện thoại lại vang lên. Anh liếc qua, là tin nhắn của Thẩm Tĩnh, anh nhíu mày, cương quyết làm lơ.
“Đình Vũ, cậu xem chỉ số của MATIF chưa? Khó tin thật.”
“Đình Vũ, mình nghĩ chúng ta phải khởi động lại mô hình đầu tư.”
“Đình Vũ, ông Uông đến rồi.”
Đình Vũ, Đình Vũ, Đình Vũ...
Cả ngày trời, anh phải nghe vô số lần gọi, trả lời vô số câu hỏi, quyết định vô số chiến lược.
Vô cùng mệt mỏi. Có lúc anh cảm thấy mình giống như một con quay, bị chuyền qua tay hết người này đến người kia, nhưng anh lại cam tâm tình nguyện