
Tác giả: Quý Khả Tường
Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015
Lượt xem: 134777
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/777 lượt.
.
Một người đàn ông muốn thành đạt phải trả một cái giá tương xứng. Anh hiểu rằng sự nghiệp của mình đang trên đà lên dốc, chỉ cần duy trì được thành tích xuất sắc hiện nay, sang năm anh sẽ được thăng lên chức chuyên viên đứng đầu phòng giao dịch này.
Nếu thuận lợi, anh sẽ trở thành Top Leader trẻ nhất của thị trường chứng khoán Đài Loan.
Đó là tham vọng của anh, vì thế bất luận phải trả giá nào, anh cũng phải leo lên vị trí đó.
“Đình Vũ.”
Tám giờ tối, Mạnh Đình Vũ đang sắp xếp tài liệu bỏ vào cặp để về nhà thì tổng giám đốc đột nhiên xuất hiện.
Anh vội quay người: “Tổng giám đốc, có chuyện gì sao?”
“Tối nay rảnh không? ông Uông muốn mời cậu dùng bữa.”
“Mời em sao?”, Mạnh Đình Vũ ngạc nhiên. Mặc dù ngài Uông là khách hàng lớn của công ty, nhưng trước nay hành xử rất thận trọng, thỉnh thoảng đến công ty xem xét tình hình thì hầu như không tham gia tiệc tùng tiếp xúc với ai. “Em tưởng tối nay ông ấy có việc bận mà?”
“Đúng ra là ông ấy có việc bận, nhưng đã hủy rồi, ông ấy nói hiếm có cơ hội ghé thăm công ty, muốn cùng hai chúng ta nói chuyện”, tổng giám đốc bật cười vỗ vai anh, “ông ấy rất thích cậu đó! Bảo cậu là anh chàng giỏi giang tháo vát nhất mà ông ấy từng gặp”.
“Ông ấy quá khen rồi”, anh lịch sự mỉm cười đáp lại.
“Cậu không cần khách khí. Tôi vừa nhờ thư kí đặt chỗ tại quán Kaiseki, chúng ta cùng đi.”
Cơ hội tốt thế này, đương nhiên không thể bỏ qua được. Mạnh Đình Vũ lập tức gật đầu đồng ý, sau đó chợt nhớ ra Thẩm Tĩnh đang ở nhà đợi anh về.
Anh trầm ngâm hai giây, đang định gọi về bảo Thẩm Tĩnh đừng chờ anh nữa, thì chuông điện thoại lại vang lên.
Quả nhiên là cô ấy.
Anh bắt máy: “Tĩnh, xin lỗi, hôm nay anh phải tham dự một bữa tiệc, có lẽ khá muộn mới về nhà”.
“Anh phải tham gia tiệc? Sao lại thế được?”, Thẩm Tĩnh vô cùng thất vọng, “Nhưng hôm nay là...”.
Mạnh Đình Vũ vội vàng cắt ngang, không cho cô cơ hội nói tiếp: “Tóm lại là anh sẽ cố gắng về sớm nhất có thể, em ăn cơm trước đi”.
Cúp máy rồi, anh ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt có phần khác lạ của tổng giám đốc: “Bạn gái cậu hả?”.
“Vâng”, anh có chút ngại ngùng.
“Nghe nói cô ấy bám cậu rất chắc? Thường xuyên gọi điện tra hỏi?”
Sao đến tổng giám đốc cũng biết chuyện này? Mạnh Đình Vũ rầu rĩ. “Cũng không phải tra hỏi, cô ấy chỉ là muốn biết bao giờ em về nhà thôi”, anh thanh minh hộ bạn gái.
Tổng giám đốc gật đầu, ra hiệu cho anh thu dọn đồ đạc rồi cùng ông xuống xe. Hai người bước vào thang máy, tổng giám đốc chăm chú quan sát anh một hồi, sau mới trịnh trọng lên tiếng.
“Có một việc thực ra tôi muốn nói với cậu từ lâu rồi, Đình Vũ.”
“Chuyện gì ạ?”
“Mặc dù yêu đương không phải là chuyện xấu, nhưng đàn ông phải quyết đoán một chút, không thể để phụ nữ cản trở con đường thăng tiến.”
Mạnh Đình Vũ nghe mà biến sắc: “Chuyện này em biết”.
“Cậu đừng hiểu nhầm, không phải tôi có ý chê bạn gái của cậu không tốt, chỉ là cô ta quá dựa dẫm vào cậu, tôi sợ sau này sẽ ảnh hưởng đến công việc của cậu”, tổng giám đốc dừng một chút, “Cậu biết không? Thực ra bên trụ sở chính có ý định điều cậu sang New York”.
“Điều em sang New York sao?”, Mạnh Đình Vũ kinh ngạc, tròn mắt nhìn tổng giám đốc.
“Lẽ ra không muốn nói cho cậu biết sớm thế này, nhưng để cậu có thời gian chuẩn bị tâm lý cũng tốt”, tồng giám đốc mỉm cười, “Lãnh đạo bên kia rất coi trọng cậu, muốn cất nhắc cậu, nếu không có gì thay đổi, tháng sau sẽ có lệnh điều động”.
Mạnh Đình Vũ đờ người, nhất thời không dám tin vào tai mình.
“Sao thế? Cậu không muốn sang đó à?”
Sao lại không muốn cơ chứ? Đó là New York đấy! Người nào thuộc giới tài chính mà lại chẳng ao ước được thử tài ở phố Wall?
“Đương nhiên em muốn rồi!”, Mạnh Đình Vũ khẳng định, ánh mắt anh sáng bừng rạng rỡ, “Rất mong công ty dành cho em cơ hội này”.
“Tốt, tốt!”, tổng giám đốc rất hài lòng với câu trả lời của cậu, bật cười ha hả, lại một lẫn nữa vỗ vai cấp dưới tài năng, “Cậu có ý chí thế là tốt, có điều tôi cũng phải nhắc cậu, có một vài chuyện, sớm dứt khoát phút nào hay phút đó...”.
Thật lề mề.
Sao bây giờ vẫn chưa chịu về?
Thẩm Tĩnh nằm dài bên thành cửa sổ, nhìn chằm chằm vào con đường tối đen bên dưới.
Hôm nay vừa tan ca, cô liền vội vội vàng vàng lao về nhà, làm một bữa tối thơm phức, còn đặc biệt nướng một chiếc bánh ga tô nhân chocolate theo công thức trên mạng. Hoa tươi, sâm banh, nến lung linh, không thiếu thứ gì, quà sinh nhật cũng mua từ mấy hôm trước.
Chỉ đợi anh về tận hưởng bữa tiệc sinh nhật mà cô đã chuẩn bị tỉ mỉ này thôi.
Nhưng đợi từ chạng vạng tối đến tận đêm khuya, khi ánh sao mờ ảo thay thế cho giọt nắng cuối ngày, vẫn không thấy bóng anh đâu.
Cô vô cùng sốt ruột nhưng lại không dám gọi điện giục anh. Cô cũng nhận ra được, lần cuối nghe điện thoại của cô, giọng của anh có chút bực bội.
Anh bận công việc, cô không nên làm phiền anh quá.
Có điều, hôm nay là sinh nhật của anh! Cô hy vọng, ít nhất trong ngày hôm nay, anh có thể tạm gác công việc bề bộn lại, cùng cô xả hơi một chút.
Cô hy vọng cùng anh c