Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mạnh Mẽ Khi Yêu

Mạnh Mẽ Khi Yêu

Tác giả: Quý Khả Tường

Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015

Lượt xem: 134772

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/772 lượt.

không khí mới êm ấm thư thái làm sao.
Xong xuôi đâu đấy, anh mới nhẹ nhàng lay cô: “Mau đi trang điểm”.
“Yes, sir!”
Cô phấn khởi giơ tay làm động tác chào cờ, hớn hở chạy lại bàn trang điểm. Anh mấy lần thúc giục nhưng cô chỉ nháy mắt nũng nịu, hết đá lông nheo, lại chun môi, làm anh vừa bực vừa yêu, chỉ còn nước tiếp tục ngồi chờ.
Vài phút sau, cuối cùng cô cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
“Xong, chúng ta có thể đi được rồi!”
Không đợi cô nhắc, Mạnh Đình Vũ sớm đã chạy ra ngoài cửa: “Anh đi lấy xe, em xuống ngay đấy nhé”.
“Vâng...” Thẩm Tĩnh kéo dài giọng, trước khi bước ra cửa chợt nhớ mình quên mang theo chìa khóa, liền cuống quýt quay về phòng tìm mãi nửa ngày trời mới thấy, nhét chìa khóa vào túi xách xong mới sập cửa bước xuống.
Mạnh Đình Vũ đã ngồi trên chiếc xe yêu quý từ lâu, đang đợi cô ở dưới lầu. Chiếc Toyota Corolla màu trắng được anh lau chùi sáng bóng, cả nội thất bên trong cũng mới tinh.
Mạnh Đình Vũ rất chăm chút cho chiếc xe, cứ đến cuối tuần lại đem ra lau chùi, còn không cho Thẩm Tĩnh ăn đồ trên xe. Có lúc Thẩm Tĩnh nghi ngờ anh yêu “cô vợ bé” này còn hơn yêu mình nữa.
“Đình Vũ, em đói, trên đường chúng ta tạt vào mua đồ ăn sáng được không?”, cô nhỏ nhẹ năn nỉ.
“Muốn ăn thì đến công ty mà ăn”, anh từ chối không chút thương tiếc.
“Nhưng em đói mà.”
“Không được. Em quên lần trước em đã gây ra đại họa gì trên xe anh hay sao? Làm đổ sữa lên xe khiến anh mất cả tiếng đồng hồ dọn dẹp.”
“Đâu có nghiêm trọng đến mức ấy”, đôi môi tươi như cánh đào trĩu xuống ủ rũ.
Mạnh Đình Vũ liếc cô một cái, tự dặn mình không được mềm lòng nhưng cái cân trong đầu đang nghiêng ngả, một bên là khung cảnh chiếc xe yêu quý bị vấy bẩn, một bên là khuôn mặt ủ ê của người yêu.
Thẩm Tĩnh chỉ đang làm bộ đáng thương thôi, đây là tuyệt chiêu của cô mà.
“Đình Vũ, mua đồ ăn sáng nhé, được không?”, cô tiếp tục van nài.
“Không còn thời gian nữa, nếu không nhanh hơn thì chắc chắn bị muộn.”
“Thế thì mua sandwich là được rồi, rất nhanh, không phải chờ, đưa tiền cho người ta là xong. Em không mua đồ uống, như thế không phải lo làm bẩn xe anh nữa, được chưa nào?”
“Được được được, muốn mua thì nhanh chút đi!”
Đành vậy, anh nhận thua, đầu hàng.
“Cảm ơn ông xã, em biết anh cưng em nhất mà.” Cô vui vẻ ôm cổ anh, hôn chụt một cái lên má anh, sau đó nhanh nhẹn xuống xe, chạy đi mua sandwich cho cả hai.
Mạnh Đình Vũ thấy cô thích thú ngồi gặm sandvvich thì không khỏi nhếch mép cười cười, sau đó nhìn thẳng về phía trước, tập trung lái xe.
Vào giờ cao điểm, trên tất cả các tuyến đường của Đài Bắc đều bị ùn tắc. Mạnh Đình Vũ nôn nóng điểu khiển tay lái, khó khăn lắm mới đến được chỗ đối diện công ty Thẩm Tĩnh. Anh sốt ruột gõ lên vô lăng, ngao ngán chờ đợi tín hiệu giao thông chuyển sang đèn xanh, thì Thẩm Tĩnh đột nhiên mở lời.
“Em xuống ở đây được rồi, sang đường một cái là đến”, nói đoạn, cô cởi dây an toàn, trước khi bước xuống đường còn mỉm cười tạm biệt anh.
“Sang đường em nhớ cẩn thận chút, phải để ý xe cộ đấy!”, anh dặn cô.
“Biết rồi mà.” Cô vẫy tay, vừa đặt chân xuống đường thì suýt bị một chiếc xe máy phóng ẩu quệt phải.
Cô cũng chẳng sợ lắm, chỉ khẽ kêu một tiếng nhưng Mạnh Đình Vũ thì hết hồn, vội vàng kéo cô vào trong xe.
“Thôi, em vụng về thế này, để anh đưa em qua đường, mỗi lần nhìn em sang đường, anh lại mất công tổn thọ nửa năm.”
Anh không cho cô xuống xe mà thắt lại dây an toàn cho cô. Anh thà mất công một chút cũng muốn tự mình đưa cô qua đường, đến trước cửa công ty cô mới yên tâm thả cô xuống.
Trước sự quan tâm của người yêu như thế, Thẩm Tĩnh cảm thấy cuộc sống này quá ư ngọt ngào, như thể được nếm vị mật ong thơm phức. Cô mỉm cười sung sướng tạm biệt anh, sau đó quay người lên lầu.
Ngồi trong văn phòng, một nửa tâm trí cô dành cho công việc, còn nửa kia mải mê nhớ nhung người yêu tuyệt vời của mình.
“Sao lại đờ người ra thế?”, cô đồng nghiệp bên cạnh thấy Thẩm Tĩnh cứ ngẩn người ra thì tò mò sán lại hỏi.
“Mình đang nghĩ tối nay nên làm gì để chúc mừng sinh nhật Đình Vũ”, cô thật thà trả lời.
“Sinh nhật của bạn trai cậu à?”
“Ừ.”
“Hai người tình cảm thật tốt”, cô đồng nghiệp tỏ ra ngưỡng mộ, “Lần sinh nhật vừa rồi của cậu, anh ấy đã gửi một bó hồng thật to đến công ty”.
“Ừ, anh ấy đối với mình rất tốt”, Thẩm Tĩnh mỉm cười hạnh phúc.
“Hai người quen nhau mấy năm rồi?”, cô đồng nghiệp bắt đầu lân la tra khảo.
“Bốn năm rồi.”
“Lâu vậy rồi cơ à? Có nghĩ đến chuyện kết hôn chưa?”
“Không nhanh vậy đâu”, hai má Thẩm Tĩnh dần ửng hồng, “Mình mới đi làm chưa lâu, anh ấy cũng còn trẻ, phải tập trung xây dựng sự nghiệp trước đã”.
“Nói như thế cũng không sai, nhưng cậu phải cẩn thận đó, một người đàn ông có điều kiện tốt như bạn trai cậu, không ít các cô gái muốn giật lấy đâu. Đêm dài lắm mộng, cậu hiểu chứ?”
Trái tim Thẩm Tĩnh bất giác đập loạn nhịp.
Tuy cô biết rõ lời cảnh cáo của cô bạn đến tám phần là vô căn cứ nhưng vẫn không tránh khỏi có chút bất an. Trước giờ Đình Vũ luôn được các cô gái