Tác giả: Đản Đản
Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015
Lượt xem: 1342627
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2627 lượt.
a mươi ư? Anh cũng dùng thủ đoạn như thế để đối phó với anh cả sao? Cô tin bên cạnh anh cả chắc chắn cũng có tai mắt của anh.
“Anh cả chắc không phải là mối uy hiếp của anh chứ.” Cô thăm dò.
Anh cả tính cách thuần hậu, không giống anh hai, nếu anh thật sự đối phó với anh cả, cô thật không biết có nên giúp anh hay không.
“Ừm.” Anh khẽ ừ.
Chỉ cần anh cả không tiếp quản vị trí đó.
Tính anh cả rất nhạt nhoà, không tranh không cầu, năng lực cũng không đủ, dù tiếp quản vị trí đó, muốn kéo anh ấy ngã ngựa, không phải là anh thì cũng là người khác.
Hạ Hà thở phào.
Anh tuy không có tình cảm gì với Hứa gia, nhưng đối với anh cả chắc không lạnh lùng.
Người không hại ta, ta không hại người.
Thật ra, bản chất Hứa Ngạn Thâm không xấu, chỉ là nói cho cùng, cuộc tranh giành trường kỳ trong nội bộ nhà họ Hứa, ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi lợi ích.
“Em sợ cô sẽ không đứng yên nhìn đâu.” Cô luôn cảm thấy, cô ruột sẽ không để cho người khác cưỡi lên đầu mình.
Hiện giờ bên đó rất yên tĩnh.
Hình như, đang che giấu âm mưu gì đó.
“Anh sẽ đề phòng, anh biết chừng mực.” Thật ra, ở một mức độ nào đó, anh rất cảm kích Hạ Hà.
Dù cố ý bình thản, nhưng anh có thể cảm nhận được, Hạ Hà đã bị người nhà chỉ trích, chỉ vì thật lòng muốn giúp anh.
“Anh hai chắc sắp bị điều đi rồi, còn ca sĩ đó, anh sẽ làm thế nào để cậu ấy khôi phục danh dự?” Cô hiếu kỳ hỏi.
Tuy rất khó nhưng cô tin anh làm được.
Anh là một người rất trọng “nhân tài”, cô tin, anh sẽ có cách lật ngược lại tình thế.
Nhưng anh nói bằng giọng vô cùng bình thản, “Mất thì đã mất rồi, dù gì cũng chỉ là một tiểu minh tinh thôi mà.”
Hạ Hà kinh ngạc.
Anh… không bình thường!
Chẳng lẽ, còn rất nhiều chuyện, cô vẫn chưa hiểu hết, vẫn chưa suy nghĩ đến tận cùng ư?
“Sắp đến giờ rồi, anh phải đi đây.” Anh nhìn đồng hồ, “Anh đưa em về.”
Hạ Hà không đi xe, chút ga lăng này anh vẫn có.
Hạ Hà gật đầu, “Được, anh gọi tính tiền đi, em vào nhà vệ sinh một chút.”
Hạ Hà đứng lên, nhìn hướng sau lưng anh, giật mình, mặt tái đi, vội vàng ngồi thụp xuống.
Cô đã nhìn thấy Chức Tâm. Người phụ nữ với hàng mi dày yên lặng cụp xuống, gương mặt tái đi, che đậy mọi cảm xúc không phải Chức Tâm thì còn có thể là ai.
Hứa Ngạn Thâm đợi nhân viên phục vụ đến, nên không chú ý đến thái độ lạ lùng của Hạ Hà.
“Chức Tâm, tôi vừa lấy được tin độc quyền từ sở cảnh sát, muốn giao cho cô viết bài.” Từ Nhân Thư chọn đề tài an toàn mở lời.
Cô ngớ ra, định thần lại, cầm lấy xấp tài liệu lão đại đưa, khẽ giọng “Cám ơn.” Mới nói được hai chữ, người đàn ông quay lưng về phía cô sửng sốt.
Giọng nói của cô, sao anh có thể không nghe ra.
Anh không quay đầu lại, cả người cứng đờ, đợi nhân viên phục vụ mang hoá đơn đến, anh đờ dẫn ký tên.
Cô mở ra xem, cố gắng để không bị ảnh hưởng bởi bàn bên cạnh, đọc kỹ ghi chép ở sở cảnh sát, cả người rúng động.
Tin tức này… chắc chắn có thể lên trang nhất của kỳ này!
Cái này, giao cho cô thật sao?
“Lão đại, như thế này không tốt đâu?!” Nếu đồng nghiệp khác biết được, nhất định sẽ không phục, tâm lý tiêu cực rất lớn.
Nhưng, đây là cơ hội hiếm có!
Cô do dự, cô đấu tranh.
“Tôi không thích được đối xử đặc biệt.” Đấu tranh tư tưởng một hồi, cô cắn răng, trả tài liệu lại cho anh.
“Chức Tâm, em luôn đặc biệt trong trái tim tôi!” Từ Nhân Thư hấp tấp, vồ lấy tay cô, vội vàng tỏ tình, “Tôi không nỡ để em chịu khổ, không nỡ để em chạy khắp nơi lấy tin trong cái nóng 37 độ.”
Hứa Ngạn Thâm tựa sát vào thành ghế, thần sắc đã lạnh, mắt còn lạnh hơn.
Cô có thể cảm nhận được mọi ánh mắt xung quanh đang đổ dồn về phía mình, một cảm giác khó xử lẫn khó chịu trào lên, “Từ Nhân Thư, anh đã kết hôn rồi!” Cô rút mạnh tay mình về, khẽ giọng cảnh cáo đối phương.
Anh nghĩ cho cuộc hôn nhân của chính mình một chút có được không?!
“Hôm đó em nói, có một số chuyện, tám năm trước không thay đổi, tám năm sau càng không thay đổi, chính là vì tôi đã kết hôn rồi?” Từ Nhân Thư lấy hết can đảm, phập phồng nói ra những điều giấu kín trong tim từ rất lâu.
“Là vậy, nhưng, cũng không phải vậy.” Cô hít một hơi thật sâu, “Lão đại, tôi hy vọng anh có thể xem tôi như một nhân viên bình thường…” Cô không muốn thất nghiệp, nhưng càng không muốn bị làm phiền.
“Thế… thế… nếu tôi ly hôn thì sao? Em có cho tôi cơ hội không?” Từ Nhân Thư hăm hở.
Nếu để vuột mất cô, anh sợ cuộc đời mình chỉ còn lại tiếc nuối. So với cô, người vợ mà anh quen do xem mắt chỉ là sự chắp vá của anh mà thôi.
Chức Tâm ngước lên, nhìn anh bằng ánh mắt không thể hiểu nổi.
“Em có đồng ý không? Em có đồng ý không?” Từ Nhân Thư dồn đuổi cô, “Tôi sẽ lập tức ly hôn, chúng ta sẽ sống bên nhau!”
Anh thật sự có thành ý, chỉ cần cô gật đầu, anh lập tức sẽ xin ly hôn với vợ.
Hứa Ngạn Thâm vẫn không quay đầu lại, nhưng ngón tay anh đã bắt đầu trắng bệch.
Vẻ khó chịu hiện lên trên mặt cô không giấu giếm, “Không! Tôi không đồng ý!” Cô quả quyết từ chối.
Bất luận vì nguyên nhân gì, cô cũng sẽ không đi phá hoại gia đình người khác.