Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mảnh Vá Trái Tim

Mảnh Vá Trái Tim

Tác giả: Đản Đản

Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015

Lượt xem: 1342648

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2648 lượt.

một lúc lại nói, “Không muốn thấy mẹ bị bệnh đâu.”
Một tiếng gọi mẹ, khiến cô sững sờ.
“Mẹ sẽ khỏe lại nhanh thôi.” Cô vừa khóc vừa cười.
“Mẹ phải thật dũng cảm đấy.” Ánh mắt già trước tuổi, lặng lẽ nhìn cô.
“Đợi chị khoẻ lại rồi có thể đến cô nhi viện thăm nó.” Nhìn thấy cô bị xúc động mạnh, sợ ảnh hưởng đến giờ giấc nghỉ ngơi của cô. Cảnh ẵm Phi Phàm lên, “Chị nghỉ ngơi đi, ngày mai tôi lại đến thăm chị.”
Cô không nỡ nhưng chỉ có thể miễn cưỡng mỉm cười.
Cô gật gật đầu.
Bế Phi Phàm, Cảnh ra khỏi phòng bệnh, cửa phòng vừa mở ra, thì đụng ngay phải Hứa Ngạn Thâm đang xách cặp lồng đến.
Hứa Ngạn Thâm nhìn thấy cậu, lại nhìn chiếc hộp không trên tay cậu, ánh mắt trở nên rất phức tap.
“Chị ấy ăn rồi.”
Gượng gạo ném ra một câu, Cảnh đi lướt qua anh.
“Chú ơi, chú ấy là ai vậy?” Lúc sắp ra khỏi bệnh viện, Phi Phàm do dự rất lâu, cuối cùng mới cất tiếng hỏi khẽ.
Nó vừa mới ngả đầu vào vai Cảnh thì nghe thấy bốn chữ ngắn gọn “Chị ấy ăn rồi”, chú đó liền đứng ngây ra trước cửa phòng.
Bóng người đó rất lẻ loi, cô độc.
“Chú ấy… chắc là người mà mẹ cháu rất thích, rất thích…” Thở hắt ra, Cảnh không thể không thừa nhận.
Bị từ chối, tuổi tác không phải là vấn đề quan trọng, mà là trái tim cô không thể dung nạp thêm một hình bóng khác nữa.






Phòng bệnh quá yên tĩnh từ lúc anh bước vào đến giờ, cứ mãi cắm đầu vào máy tính xử lý công việc, không nói câu nào.
Cô chầm chậm ngồi dậy, cảm giác thể lực đã hồi phục được một chút, ít ra cũng có thể tự mình xuống giường.
“Đi đâu thế?” Anh nhíu mày.
“Em muốn đi tắm.” Cô rất ngượng ngùng nói với anh.
Bây giờ đã là tháng Chín, dù ở trong phòng máy lạnh, nhưng thời tiết vẫn rất nóng nực, cô đã hai ngày không tắm, không muốn bệnh chưa chữa khỏi đã chết vì mùi hôi cơ thể.
Anh chỉ là muốn giúp cô thôi…
“Không phải muốn tắm sao?” Anh nhíu mày.
“Không cần đâu! Em tự làm được.” Hai tay cô giữ bàn tay to lớn của anh, yếu ớt lặp lại, bảo anh dừng tay.
Cuối cùng anh cũng hiểu cô đang kiên quyết chuyện gì.
“Chức Tâm, chúng ta là vợ chồng mà.” Nhìn thấy cô kiên quyết như vậy, anh lùi ra, nói chuyện nghiêm túc với cô.
Với tình hình sức khoẻ của cô trước đây, bác sĩ nghiêm cấm cô tự tắm một mình, để tránh ngất xỉu lần nữa.
Anh hiểu, tính cô bảo thủ, không quen người khác kỳ cọ cho mình. Nhưng anh là người khác sao? Mọi ngóc ngách trên cơ thể của cô anh đều đã nhìn thấy, đều đã chạm vào, thậm chí họ từng cùng tắm chung với nhau.
Thậm chí… họ từng ân ái với nhau trong bồn tắm ở nhà cũng như ở các khách sạn mà họ từng ở.
Bây giờ, cô lại cảm thấy mất tự nhiên sao?!
Cô không biết nên nói gì, có những thứ đã thay đổi, chỉ là bây giờ trong mắt anh, nếu cứ kiên quyết đến cùng thì quả thật có chút thái quá.
Cô từ từ, từ từ buông cánh tay đang giữ chặt tay anh ra.
Thấy cô ngầm ưng thuận, anh cởi áo bệnh nhân cho cô…
Cô trước mặt anh, không còn mảnh vải trên người.
Tim anh khẽ run lên.
Hôm đó, anh chỉ cảm thấy cô chẳng có chút thịt nào, gầy đi rất nhiều, bây giờ nhìn kỹ, đến xương của cô cũng gầy như que củi.
Anh bắt đầu tắm cho cô bằng nước ấm, tay cô mịn màng, trắng ngần, không nhìn thấy lỗ chân lông, sẽ sáng bóng, trong suốt như ngọc nếu không gầy như thế này.
Anh kỳ cọ lưng cô, cô quay lưng lại, đầu tựa vào tường, không nói tiếng nào.
Tay anh di chuyển trên tấm lưng trần mượt mà của cô, di chuyển đến eo thì ngừng lại.
Cô quay lưng về phía anh, tư thế này…
Anh đã từng, trong bồn tắm, ham muốn cô tột độ trong tư thế này.
Cổ họng sôi sục, ánh mắt tối sầm của anh dán chặt vào eo cô, nhưng không có bất kỳ cử chỉ khiếm nhã nào.
Cô bây giờ không thích hợp để chịu đựng những cử chỉ quá thân mật đó.
“Tắm phía trước nhé.” Anh nhắc cô.
Nhưng cô nín thở, chần chừ không chịu quay người lại.
Thế là, anh đành vòng tay từ phía sau tắm cho cô.
Cô hốt hoảng, tim đập thình thịch.
Tư thế này quá thân mật, cô vội vàng quay người lại, vì quay quá nhanh, suýt chút nữa chân đứng không vững.
Anh vội vàng đỡ lấy cô, ôm lấy eo cô.
Anh cúi đầu xuống.
Bị thu hút, mũi chạm mũi, họ đã đứng sát nhau hơn.
Cô đờ ra.
Họ, áp sát vào nhau, môi và môi, khoảng cách chỉ trong gang tấc.
Cô nhìn anh chằm chằm.
Cô không biết nếu bây giờ anh mà làm cái gì đó thì cô có nên cự tuyệt hay không.
Anh nghiêng đầu sang một bên, vờ như không có chuyện gì. “Ngực em nhỏ lại rồi.” Chỉ bằng kích thước của chiếc bánh màn thầu.
Anh vờ như cười thoải mái, di chuyển cơ thể và ánh mắt của mình.
Cứ nhìn chằm chằm cô, chú ý đến từng chi tiết trên người cô, thật sự không thích hợp trong lúc này.
Anh thật sự không nên tiếp tục nhìn cô nữa.
Vì câu nói của anh, mặt cô dần đỏ lên, tâm trạng rối bời.
Vừa nãy, cô nghĩ gì chứ…
Vì sao, cơ thể lại có cảm giác nóng ran?
Là vì thứ cộm lên sau quần anh ám chỉ một sự công kích rất nguy hiểm từ anh sao?
Cô rõ ràng nên cẩn thận.
Nhưng…
Trái tim cô lại đập loạn xạ.
“Ừm.” Cô