Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mảnh Vá Trái Tim

Mảnh Vá Trái Tim

Tác giả: Đản Đản

Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015

Lượt xem: 1342573

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2573 lượt.

hật ra, cô và chàng trai tối hôm đó đều rất rõ nguyên nhân vì sao cuối cùng họ không tiếp tục nữa nữa.
Nguyên nhân lớn nhất là vì trái tim cô không thể buông xuôi, tuổi tác chỉ là cái cớ.

Cô cố gắng nhớ lại tên trên hộ chiếu, nhưng thất bại.
Kỷ… Cô chỉ nhớ ở cột đầu tiên, họ là Kỷ.
Cô lại nhớ lại, hình như, hình như ở cột thứ hai, tên…chữ đầu tiên là…Cảnh.
Cảnh!!!
Trời ạ! Cô kinh ngạc toát mồ hôi lạnh.
“Chị ở Mỹ vẫn khỏe chứ?” Tiếng nhạc vẫn chưa dừng, trên QQ, một nick vừa mới thêm vào đang bật sáng.
“Vẫn… khỏe…”
Cô lấy hết can đảm “Là tôi sao? Cô gái kêu cảnh sát đến, còn ở phòng 1711…” Dù rất khó mở lời nhưng tính cô thích rõ ràng.
Im lặng vài giây, cậu chỉ trả lời bằng một chữ “Ừ.”
Uỳnh uỳnh uỳnh, đầu óc cô quay cuồng.
“Tôi…” Cô không còn lời nào để nói, cô suýt chút nữa là lên giường với bạn mình, lại là người bạn nhỏ hơn mình những sáu tuổi.
“Hôm đó thật ngại quá, sau này chúng ta đừng nhắc đến nữa.” Cậu giải vây giúp cô.
Cô rất cảm kích.
“Chị muốn về nước không?” Đột nhiên, cậu đánh một dòng chữ.
Về nước… cô tiu nghỉu…
Cô dĩ nhiên muốn về, trải qua quá nhiều chuyện như thế này, cô rất muốn, rất muốn về nước.
Cô muốn gặp mẹ, cô muốn gặp Phi Phi, cô muốn gặp tất cả bạn bè.
“Tôi làm mất hộ chiếu rồi…”
Hộ chiếu của cô đã bị Hứa Ngạn Thâm tịch thu rồi.
Anh muốn cô ở lại, dù từ giờ về sau cô có biến thành một Chức Tâm tê dại, mụ mị.
“Tôi vẫn đang ở Mỹ.” Cậu không hỏi thêm gì nữa, chỉ gõ ba chữ, “Tôi giúp chị.”
Giúp bằng cách nào?
“Tôi sẽ giúp chị báo mất, sau đó chúng ta sẽ đến đại sứ quán làm lại hộ chiếu mới.” Ở Mỹ, muốn làm lại hộ chiếu thì phải đến cảnh sát báo án.
Đúng rồi! Sao cô không nghĩ ra nhỉ?
“Em đang nói chuyện với ai thế?” Tiếng nhạc vẫn tiếp tục, nghe thấy tiếng gõ bàn phím, Hứa Ngạn Thâm mở mắt, cảm thấy có gì đó bất thường.
Cô bình tĩnh đóng cửa sổ chat lại. Cố nặn ra nụ cười, “Các bạn thính giả nghe đài, thời gian trôi qua thật nhanh, đã đến lúc chúng ta nói lời tạm biệt rồi, giờ nay tuần sau mong các bạn tiếp tục đón nghe Âm nhạc thịnh hành tôi làm chủ!”
Hứa Ngạn Thâm bước lại gần cô.
“Chức Tâm, chị mau về nước đi, chúng ta tụ tập một bữa!” Các đồng nghiệp ríu ra ríu rít, “Chúng tôi sẽ tổ chức tiệc cho chị.”
“Chức Tâm, chúng tôi nhớ chị lắm…”
“Chức Tâm, chị không nên nghỉ việc, ở nhà làm vợ không chán lắm! Mọi người không nỡ rời xa chị!”
Mỗi người một câu, cộng sự của nhau bao năm, tin cô nghỉ việc quá bất ngờ, mọi người đều tiếc cho cô, mong khuyên cô đổi ý.
Sống mũi cô cay cay, định nói gì đó thì “phụt” một tiếng, màn hình tắt ngóm.
Hứa Ngạn Thâm mặt lạnh tanh thu dọn ổ cắm điện.
Cô luôn bị nhốt trong nhà, lúc anh không ở nhà cô ngồi bên cửa sổ, cuộn người lại. Anh vừa về đến nhà, bản năng phòng vệ của cô bắt đầu hoạt động, cô biến thành phòng thủ, biến thành thù địch, biến thành sắc nhọn.
Đối diện với cô như vậy, anh không thấy mệt mỏi sao?
Ngay đến cô cũng cảm thấy quá mệt mỏi khi phải sống thế này, sự cầm tù của Hứa Ngạn Thâm, thói bá đạo của anh, những lời nói lạnh lùng của chính mình khiến không khí trong căn nhà này đã trở nên nghẹt thở.
Cô muốn tháo chạy. Ý định này vừa nhen lên, đã không thể dập tắt được.
Ba ngày sau, sau bữa cơm trưa, cô nói mình muốn đi dạo, đã lưu lại ở Mỹ cô cũng cần phải mua quần áo, đồ dùng sinh hoạt cá nhân. Vệ sĩ có được sự đồng ý của Hứa Ngạn Thâm, tò tò theo sát cô.
Giữa đường, cô nói muốn đi vệ sinh, dù đều là nữ nhưng cô vệ sĩ mang quốc tịch Mỹ chỉ dám đứng đợi ở ngoài.
Cô cởi chiếc đầm đang mặc trên người, thay quần jean và áo thun đã chuẩn bị sẵn trong giỏ, cột hết tóc lên giấu vào trong chiếc mũ lưỡi trai, trang điểm tùy tiện, khiến khí chất nhu mì, nhỏ nhẹ của cô thay đổi rất nhiều.
Để lại giỏ xách trong nhà vệ sinh, đeo kính râm, vừa nhai kẹo cao su, nét mặt cô tự nhiên, lắc lư đi ngang qua nữ vệ sĩ.
Thật ra rất nhiều người nước ngoài đều cảm thấy con gái Á Đông có vẻ ngoài rất giống nhau, nữ vệ sĩ này chỉ nhớ đặc trưng của cô mà thôi, may mà mặt cô, phần cơ thể lộ ra ngoài của cô không có nét gì đặc trưng dễ nhận biết.
Vừa thoát khỏi tầm mắt nữ vệ sĩ, cô chạy băng băng, nhanh chóng thoát khỏi khu vực nguy hiểm.
Cô lấy tiền xu gọi điện thoại cho Cảnh.
Ba giờ chiều, cô và Cảnh đã đến đại sứ quán làm thủ tục hộ chiếu mới, giờ đang ngồi ở quán cà phê Starbucks.
“Cảm ơn cậu giúp tôi chuẩn bị các giấy tờ cần thiết.” Biên bản báo án, tường trình mất hộ chiếu, đơn xin cấp lại hộ chiếu, toàn bộ là Cảnh…giúp cô chuẩn bị ổn thỏa từ trước.
“Tiếp theo chị định làm gì, cấp lại hộ chiếu cũng phải mất một tháng.” Đây là chuyện chẳng ai ngờ tới.
“Còn làm thế nào nữa?! Tiếp tục dây dưa với Hứa Ngạn Thâm thôi.” Dù đã cho thêm rất nhiều đường, nhưng vị cà phê đọng lại ở đầu lưỡi vẫn đắng chát.
Trầm ngâm một lúc, cậu quyết định, “Tôi sẽ nghĩ cách giúp chị làm giấy thông hành du lịch để chị về nước trước.” Chỉ cần cô trong thời gian ngắn không định quay lại Mỹ, thì giấy thông hành du lịch là giải pháp nhanh nhất,