Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mảnh Vá Trái Tim

Mảnh Vá Trái Tim

Tác giả: Đản Đản

Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015

Lượt xem: 1342716

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2716 lượt.

ại phức tạp đến vậy.
“Luật sư Hà, vậy phải làm sao?”
“Kể từ khi phán quyết có hiệu lực, sáu tháng sau, nếu cô lại nộp đơn xin ly hôn lên toà một lần nữa, chúng ta âm thầm thu thập được đầy đủ bằng chứng, thì khả năng được phán quyết ly hôn sẽ rất lớn.”
Thế thì quan hệ vợ chồng giữa cô và Hứa Ngạn Thâm lại kéo dài thêm sáu tháng nữa?!
Cô hơi thất vọng.
“Được! Nếu tôi thua kiện lần này, tôi sẽ đợi nửa năm nữa để nộp đơn tiếp.” Đành thế mà thôi.
“Nghe nói đối phương cũng đã mời luật sư danh tiếng, tôi rất kỳ vọng vào biểu hiện của luật sư đối phương trong trận chiến ly hôn trường kỳ này.” Luật sư Hà mỉm cười tự tin.
Bước ra hỏi văn phòng luật sư, tâm trạng cô rất nặng nề.
“Chức Tâm, cười lên đi, chỉ nửa năm thôi mà!” Phi Phi an ủi cô.
Cô cười nhạt, “Không sao, nửa năm này, tớ sẽ cố gắng sống thật tốt!”
……
Chỉ là, cô không thể nào ngờ được, “nửa năm” chỉ là khởi đầu cho hàng loạt chuyện không thuận lợi tiếp theo.
……
“Cô Thẩm, rất xin lỗi, sau một tuần quan sát, chúng tôi cảm thấy cô không thích hợp với công việc này.” Trưởng phòng nhân sự rất ái ngại nói với cô, “Cô Thẩm, thật ngại quá, cô không qua được thời gian thử việc.”
Cô lại thất nghiệp.
* * *
Lần đi công tác này gần 2 tháng, vừa về nước, anh đã phải vùi đầu vào một núi công việc.
Anh rất bận, bận đến nỗi thức khuya dậy sớm, bận đến nỗi không thấy cả ánh mặt trời, bận đến nỗi… không có thời gian để suy nghĩ một số chuyện muộn phiền.
“Hứa tổng, giám đốc nghệ thuật của công ty băng đĩa Kim Tinh đến thăm, bà ấy muốn bàn với ông một số điều khoản chi tiết về vấn đề sử dụng bản quyền một ca khúc của công ty chúng ta.”
“Mời bà ấy vào.”
Một lát sau, văn phòng của anh vọng đến tiếng giày cao gót, anh không ngẩng đầu lên, tiếp tục xử lý công việc của mình, “Tôi rất bận, cô chỉ có năm phút.”
Một phút, hai phút… năm phút trôi qua, trong văn phòng vẫn im phăng phắc.
Anh nhíu mày, ngước mắt lên.
Trước mặt, người phụ nữ ngồi đối diện với anh, tóc uốn lọn, khuôn mặt xinh tươi kết hợp với bộ đồ công sở lịch sự toát ra một vẻ nữ tính khó nói thành lời.
Rất quen.
Nếu, tóc dài biến thành tóc ngắn, nụ cười xinh tươi biến thành phóng khoáng thì…
Quả nhiên, vừa lên tiếng đã lập tức lộ vẻ dữ dằn, “Hứa Ngạn Thâm, nếu anh dám nói không nhận ra em, em sẽ lập tức đánh vào đầu anh!”
Cô trở nên dữ dằn hơn rồi.
“Ồ, em là Hạ Hà, hai mươi năm không gặp, suýt chút nữa nhận không ra thật.” Anh nói giọng bình thản, không tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Nhận không ra à? Chúng ta là thanh mai trúc mã, hơn nữa còn từng yêu nhau ba tháng cơ đấy!” Cô gái đập bàn cái rầm tỏ ý bất mãn, còn kê sát vào mặt anh, “Còn nữa, hai mươi năm? Anh lấy con số không chính xác đó ở đâu ra vậy hả? Năm năm trước, lúc anh kết hôn, em rõ ràng có đến tham dự! Nuốt tiền mừng cưới của người ta xong, anh lại giũ giũ đầu quên luôn!”
Anh lùi ra một chút, giữ khoảng cách với cô.
Tuy họ đã từng rất thân mật với nhau, là mối tình đầu của nhau, là lần đầu tiên của nhau, nhưng tất cả đều đã là quá khứ rồi. Anh không thích quá thân mật với phái nữ.
“Em không phải đang ở Pháp sao?” Anh khẽ hỏi, “Lần này về chuẩn bị tiếp quản cơ nghiệp của gia đình à?” Điểm này không giống cô chút nào.
Năm mười tám tuổi, Hạ Hà sang Pháp, từ đó đến nay chưa trở về lần nào, lần này, sao lại đột ngột về nước? Hơn nữa còn với tư cách là giám đốc nghệ thuật công ty băng đĩa Kim Tinh.
“Chơi mệt rồi, chạy mỏi rồi, điên đủ rồi, nghĩ tới cha mình đã đến tuổi xế chiều, đột nhiên cảm thấy hổ thẹn thế là em quay về.” Biểu hiện trên mặt cô rất hồ hởi, rất sinh động, “Em muốn xây dựng một sự nghiệp đàng hoàng, để không thấy có lỗi với cha mẹ!”
“Thôi đi!” Hứa Ngạn Thâm không tin.
Nếu cô có lòng xây dựng sự nghiệp thì sẽ không chỉ ngồi ở vị trí giám đốc nghệ thuật, vì cô “điên” như thế, Hạ gia mấy năm nay chỉ có duy nhất một hy vọng là tìm được một người chồng xuất sắc cho cô, để tiếp quản cơ nghiệp đồ sộ nhà họ Hạ.
“Á, lại bị anh đi guốc trong bụng rồi à?” Hạ Hà cười ha ha, “Hứa Ngạn Thâm, em nghe nói anh sắp ly hôn rồi, sắp bị người ta đá rồi, nên vội vàng mua vé máy bay về xem tuồng!”
Mặt anh sa sầm.
“Hồi đó anh đá em gọn lẹ như thế, em đã từng nói rồi đúng không, anh nhất định sẽ bị quả báo!” Bộ dạng Hạ Hà xem ra rất khoái chí, “Xem ra em thất tình chừng đó năm, làm hình nhân trù ếm anh, vừa châm kim vừa nguyền rủa, rốt cuộc rồi ông trời cũng mở mắt!”
Nói rồi cười lớn trên nỗi đau của người khác, mới cười được một nửa thì một cây bút máy “binh” rơi trúng đầu cô không chút khách khí.
“Này, đồ đàn ông thô lỗ!” Cô ôm đầu, đứng phắt dậy, tỏ vẻ hung hãn.
Lúc còn nhỏ, mỗi lần tức giận, anh thường ném bút vào người cô, cái tật này sao vẫn chưa sửa nhỉ?!
“Thứ nhất, anh không ly hôn.” Mặt lạnh tanh, anh giơ ngón tay có đeo nhẫn cưới ra cho cô nhìn cho rõ.
Nhẫn cưới vẫn tồn tại, cuộc hôn nhân của anh vẫn tồn tại.
“Thứ hai, anh ghét nhất là bị người ta đem ra làm trò cười!”
Nếu không phải nghĩ đến chuyện cả hai cùng lớn lên bên nhau, anh đã đu


XtGem Forum catalog