Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mảnh Vá Trái Tim

Mảnh Vá Trái Tim

Tác giả: Đản Đản

Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015

Lượt xem: 1342593

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2593 lượt.

chịu thất nghiệp, phải chịu đả kích?!
“Không! Chức Tâm, cha mẹ ủng hộ con đấu đến cùng với nó!” Nhưng, cha mẹ cô luôn coi cảm xúc của cô là quan trọng nhất, mãi mãi ủng hộ cô.
Chính bởi như vậy, cô đến bây giờ mới có thể ưỡn ngực tự hào.
“Cha, có chuyện này con muốn bàn với cha.” Cô đứng dậy, lấy chiếc hộp gỗ dài giấu trong phòng mình ra.
Cha cô sửng sốt, mở hộp gỗ, bên trong là bức tranh cuộn quen thuộc, mắt ông mở to, tay run run.
Cô nhìn thấy tâm trạng xúc động của người tìm được báu vật đã mất từ lâu ở cha.
Đây cũng là nguyên nhân cô cảm thấy khó chịu nhất.
“Cha, con muốn bán bức tranh này đi.” Cô đè nén nỗi buồn, nói ra ý định của mình, “Phi Phi có một người bạn là một nhà sưu tầm, đối phương ra giá bảy triệu.” Cô biết, giá có lẽ hơi thấp một chút, nhưng bán cho người quen, một ngày nào đó cô có thể tìm lại nó.
Nụ cười cha cô rất khiên cưỡng, “Được, nếu bán được dĩ nhiên là chuyện tốt rồi.”
Cô cảm thấy mình thật bất hiếu.
“Mấy hôm trước cha đã bán hết số cổ phiếu còn lại, cũng được gần bốn triệu, sau đó, cha thế chấp nhà mượn ngân hàng được một triệu, bán xe được năm trăm nghìn, tiền tiết kiệm của cha và mẹ con cũng được mấy trăm ngàn. Nhưng cộng lại chúng ta vẫn còn thiếu một ít…” Cha cô vừa hổ thẹn vừa hối hận, chỉ vì lòng tham nhất thời, lại nghĩ có hậu thuẫn mạnh mới dám làm chuyện to gan lớn mật như vậy.
“Con đã bán nhẫn kim cương rồi.” Cô bình thản nói với cha.
Năm năm trước, lúc Hứa Ngạn Thâm cầu hôn có tặng cô chiếc nhẫn kim cương ba cara. Mấy năm trở lại đây, tiền anh kiếm được càng lúc càng nhiều, thậm chí đã mua cho cô một chiếc nhẫn kim cương hồng rất to để bù đắp nhưng có nhiều châu báu hơn nữa đối với cô cũng không còn ý nghĩa gì.
Kết hôn năm năm, chiếc nhẫn kim cương đó luôn cho cô cảm giác hạnh phúc, chưa bao giờ tháo ra khỏi ngón áp út của cô, mãi đến khi cô quyết định ly hôn.
Cha cô kinh ngạc, hồi lâu sau mới định thần lại được, “Bán… rồi…” Hiểu rõ tình hình hiện nay, con gái giữ chiếc nhẫn kim cương đó lại cũng không còn ý nghĩa gì nhưng lòng ông vẫn đau đớn.
Cô ôm cha, cười “Người con không cần nữa, giữ một chiếc nhẫn để làm gì!”
Ngày mai, cô sẽ đi trả nợ cho gia đình.






Mười giờ sáng, ánh mặt trời rực rỡ chiếu vào văn phòng tầng hai mươi tám của toà cao ốc đồ sộ trên đường Thắng Lợi, ánh nắng nóng ấm hắt lên người một người đàn ông cao ráo, lúc này gương mặt không cảm xúc của anh bị bao phủ bởi một lớp băng tuyết.
Đôi mắt thâm quầng chứng tỏ anh mất ngủ triền miên, rõ ràng ánh mắt trời đang rất rực rỡ nhưng bao trùm lên anh lại là bóng tối u ám, nặng nề.
Trên bàn làm việc của anh đặt một chiếc hộp gỗ dài.
Bên trong là một bức tranh.
Bức tranh đó là món quà anh muốn lấy lòng một người phụ nữ, nhưng chớp mắt đã lại trở về bên anh.
“Đúng vậy, toàn bộ ê kíp đã chuẩn bị xong rồi…” Tâm Ngữ cảm thấy kỳ lạ, anh luôn thích quay những bộ phim lớn, rất ít khi nói đến những bộ phim thần tượng có vốn đầu tư thấp này.
“Giữ lại một vai nữ phụ khá một chút trong phim đó, anh sẽ chỉ định người sau.”
Trong việc chọn diễn viên, anh trai trước giờ luôn rất chú trọng công bằng công khai, câu nói này càng làm cô bất ngờ.
“Vâng.” Tâm Ngữ không dám hỏi nhiều.
“Ừ, ra ngoài đi.” Anh nhìn xuống.
Dạo này, tính tình anh nóng nảy, anh không muốn “làm tổn thương người vô tội”.
Nhưng, Tâm Ngữ bất động, do dự rất lâu, mới thấp thỏm hỏi, “Anh, vụ kiện kết thúc rồi chứ?”
Toà án tuy đã tuyên bố, nguyên đơn và bị đơn tình cảm vẫn chưa rạn nứt, không cần phải ly hôn. Nhưng cảm giác bất an của cô vẫn chẳng tan biến đi chút nào.
“Có thể nói là vậy.” Anh không muốn nói nhiều.
Vụ ly hôn này, anh phải dùng đến thủ đoạn mới ém nhẹm được với giới truyền thông.
Nhưng người nhà họ Hứa cơ bản đã biết sự tình.
Dạo này, tâm trạng mẹ anh rất tốt, cha anh tức giận đến nỗi gây áp lực bắt anh phải đồng ý ly hôn ngay lập tức, mẹ lớn và các mẹ khác đều háo hức chờ xem tuồng.
“Đúng rồi, Tâm Ngữ, trừ phi là chuyện lớn bắt buộc, sau này tất cả các chuyến công tác đều giao cho trợ lý Lý.” Anh buồn bực mím môi.
Mấy năm nay, anh có phải đã quá chìm đắm vào sự nghiệp rồi không? Nhưng anh luôn nghĩ rằng mình chưa bao giờ lạnh nhạt với cô.
“Anh, anh vẫn bận lòng với lý do viết trên đơn đề nghị ly hôn sao?” Tâm Ngữ kinh ngạc.
Những người có mắt đều nhận ra, lý do ly hôn bị đơn đi công tác thường xuyên dẫn đến vợ chồng bất hoà chỉ là cái cớ.
Nguyên nhân thật sự là…
Thật ra, là lý do khác: Nguyên đơn và bị đơn tính cách không hợp, nhân sinh quan, giá trị quan không giống nhau gây nên nhiều xung đột kịch liệt trong quá trình chung sống.
Những điều này, Tâm Ngữ dần dần cũng hiểu được đôi chút.
Chức Tâm không thuộc về nhà họ Hứa, không thể dung hợp với nhà họ Hứa, không thể thích ứng với nhà họ Hứa, cũng không nhắm mắt thuận theo nhà họ Hứa.
Thật ra mấy năm nay, anh trai luôn tránh để Chức Tâm tiếp xúc quá nhiều với Hứa gia, anh không phải là không nhìn ra vấn đ


Insane