Tác giả: Đản Đản
Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015
Lượt xem: 1342590
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2590 lượt.
ổi cô ra ngoài từ lâu rồi.
“Bàn chuyện chính đi.” Anh cộc lốc cắt ngang cuộc trò chuyện về cuộc sống riêng của mình.
“Anh đúng thật là mười năm như một, chẳng có chút thay đổi nào hết!” Hạ Hà thở dài, “Ông cụ non, anh có cần phải nghiêm trang như thế không? Phụ nữ có lúc cần được ngon ngọt dỗ dành, sao anh không đi học ông anh hai của anh đi?!” Lúc còn rất nhỏ, Hạ Hà đã rất thích gọi anh là ông cụ non, vì mỗi lần anh tỏ ra nghiêm túc, cô lại cảm thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu.
Anh nhíu mày, những lời mật ngọt sởn gai ốc đó, nếu anh có thể nói ra được thì đã đi dỗ dành Chức Tâm từ lâu rồi.
Phụ nữ rốt cuộc muốn gì chứ?
Anh nhướng môi, sau vài giây mâu thuẫn, cuối cùng cũng dằn cái tôi của mình xuống, định thỉnh giáo vài câu.
“Đừng có mà hỏi em! Anh lấy lý do không muốn yêu xa, đá em ngon ơ, em đến giờ vẫn còn căm giận đây! Em không độ lượng thế đâu!” Hạ Hà phẩy tay, cắt đứt ý định của anh.
“Nhưng, em có thể khẳng định với anh, anh đã có lời với tất cả các đơn vị lớn nhỏ trong ngành này, tuyệt đối không được tuyển dụng Thẩm Chức Tâm, ai dám giúp cô ấy, là chống đối lại với anh, tuyệt đối không thể làm việc chung!” Đến cả công ty băng đĩa của cô cũng đã nhận được “uy hiếp” rồi. “Anh tưởng, vợ anh không có nguồn thu nhập, bắt buộc phải trở về trong vòng tay anh sao? Hứa Ngạn Thâm, thứ anh cần rốt cuộc là một cái xác hay một trái tim? Em không thể không nói, kinh nghiệm tình trường của anh chỉ là con số không, thật xuẩn ngốc hết sức!”
Mặt anh sầm xuống.
Anh biết mình không biết yêu đương, anh biết mình không biết lấy lòng phụ nữ. Trước đây Chức Tâm cái gì cũng thuận theo anh, họ mới sóng yên biển lặng, bây giờ, anh thật sự không tìm ra phương hướng.
Nhưng cho dù như thế thì đã làm sao? Anh không cần người khác phải dạy đời anh, đặc biệt là bạn gái cũ.
Nhìn biểu hiện không mấy hứng thú của anh, lại khiến cô cười sặc sụa, “Hứa Ngạn Thâm, thật ra lần này em về nước còn có một mục đích khác, em về để boxout[1'>! Em chính là đợi anh thất bại, đợi anh ly hôn, sau đó sẽ vui sướng thông báo cho anh biết em là đối tượng xem mắt đầu tiên của anh!”
[1'> Boxout: thuật ngữ trong môn bóng rổ, dùng để chỉ động tác che chắn không cho đối phương mẩy bóng hoặc vào vùng cấm địa để cướp bóng.
Khuôn mặt trẻ trung đẹp trai giấu sau chiếc mũ lưỡi trai, để phù hợp với cậu, cô cũng đội mũ, mặc bộ đồ thể thao Adidas màu hồng, hai người hẹn nhau trong công viên yên tĩnh, vừa xem các cụ ông cụ bà đánh thái cực quyền, vừa nhấm nháp bữa tối trong tay.
Đã hứa là khi về nước cô sẽ mời cậu một bữa thịnh soạn, sang trọng để cảm ơn, nhưng không ngờ, bữa ăn thịnh soạn mà cậu muốn lại là…
“Thật ra, cậu không cần tiết kiệm giùm tôi, chỉ là một bữa cơm thôi mà, tôi vẫn có thể mời được.” Cô cắn một miếng hamburger KFC, có chút ngượng ngùng.
“Tôi lại không thể đến những nơi công cộng. Không khí trong công viên lại rất tuyệt, ăn thế này cũng rất ngon rồi.” Thật ra, chỉ cần cải trang một chút là cậu chẳng gặp vấn đề gì khi đến chỗ công cộng.
“Chị tìm được việc chưa?” Cậu buột miệng hỏi. Trong điện thoại, cậu biết cô vừa xử lý việc ly hôn vừa đang tìm công việc, nếu không phải cô chủ động mời cậu, thời gian này cậu cũng không muốn làm phiền đến cô.
Cô khựng lại.
“Chưa, vẫn đang tìm…” Thật ra, tương lai đang rất mờ mịt.
Trước đó, cô vẫn kiên trì, quyết không thể ăn vào “vốn”, nhưng thực tế bày ra trước mắt khiến lòng tin của cô đã lung lay.
Đúng lúc cô gật đầu, thoả hiệp chuẩn bị đến đài truyền hình phỏng vấn thì mẹ cô tức giận nói với cô, tiết mục giải trí đó đã tìm được người dẫn chương trình, giám đốc đài lấy lý do các vị trí khác đều không cần người, đã từ chối thẳng thừng ý định sắp xếp cô vào làm công việc khác của mẹ cô.
Trên con đường tìm việc trong ngành này, cô liên tục vấp phải chướng ngại, dù đã hạ yêu cầu của mình xuống mức thấp nhất, nhưng cô vẫn bị tất cả các đơn vị tìm đủ mọi lý do lịch sự nhất để từ chối.
Cô có ngốc cỡ nào cũng biết có điều gì đó bất thường ở đây.
Hứa Ngạn Thâm chắc chắn đã làm gì đó sau lưng.
“Con đường nào cũng đến La Mã, tôi chuẩn bị nộp hồ sơ xin mọi công việc.” Thư ký cũng được, nhân viên đánh máy cũng được, thu ngân cũng được, tiếp tân cũng được, cô không nhụt chí, muốn giải quyết cho xong vấn đề tìm việc.
Cô không tin, một người có thể một tay che trời, ngành này không được thì ngành khác, cô sớm muộn cũng sẽ tìm được việc ở nơi thế lực của anh ta không thể vươn tới được! Cô không tin mình không làm được!
Cảnh quay sang, nhìn thấy cô đang rất nghiêm túc, bình thản nói: “Nhưng, chị không thích, không phải sao?”
Nhất tiễn xuyên tim.
Cô ủ rũ cúi đầu, “Không hề gì, đó là cuộc sống mà.” Quệt quệt mặt, tiếp tục nở nụ cười lạc quan, đây là thứ duy nhất cô có thể làm lúc này.
“Phụt”, ăn xong hamburger, cậu mở một lon bia cho cô giải khát.
Cô cũng không cần khách khí ngửa cổ, tu ừng ực, cảm giác sảng khoái, lạnh lạnh quả thực giải toả rất nhiều những buồn bực trong lòng cô.
“Nghe nói, hôm qua toà án đã phán quyết, vụ kiện ly hôn thấ