Tác giả: Đản Đản
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 1342294
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2294 lượt.
Vì, tôi muốn nhập cuộc trở lại!”
Tình yêu dù ngọt ngào đến mấy cũng phải quay về hiện thực phiền não, giống như người trong gương là bóng hư ảo không có linh hồn, còn người bên ngoài là một thực thể có tư tưởng.
Tiết Khiêm Quân vừa về đến công ty, nhìn văn phòng bề bộn, cau mày.
“Ai đụng đến phòng tôi?”, anh trầm giọng hỏi.
Anh là người sếp tính khí khá tốt, hiếm khi giận dữ, hiếm khi cau có với nhân viên, nhưng không có nghĩa anh không có nguyên tắc, không nổi giận.
“Tổng giám đốc… là… là Chủ tịch…”, Giám đốc kinh doanh lắp bắp nói rõ nguyên nhân, “Hội nghị hôm qua, Tổng giám đốc tạm vắng mặt, Chủ tịch đã… thừa cơ hội nổi trận lôi đình…”
Tiết Khiêm Quân hóa đá.
Kết quả này, mọi người đều rất bất ngờ.
Dù sao năng lực Tổng giám đốc ai cũng thấy, hơn nữa lại có quan hệ cha con với Chủ tịch, mọi người đều bàng hoàng vì Chủ tịch lại vội vã muốn tước hết quyền thế của Tổng giám đốc.
Nhưng anh thì không chút ngạc nhiên.
Hoặc nên nói là, từ giây phút xông vào phòng Chủ tịch hôm qua, anh đã biết, tương lai e rằng sẽ có nhiều thay đổi.
Chỉ là anh không ngờ, Bạch Long lại giận dữ đến độ không kịp thuyết phục Bạch Lập Nhân mà đã sử dụng chiêu mời người ngoài.
“Tổng giám đốc, anh định xử lý thế nào? Chỉ cần anh nói một câu, các quản lý cấp cao chúng tôi nguyện dốc hết sức phối hợp với anh!”, Giám đốc kinh doanh thể hiện lòng trung thành.
Anh trầm tư một lúc lâu rồi định thần, “Không! Không cần! Đợi CEO mới nhậm chức, tôi sẽ phối hợp tốt với đối phương.”
“Tổng giám đốc!”, Giám đốc kinh doanh rất bất mãn thay anh.
“Anh xuống dưới đi”, tối qua ngủ không ngon, anh rất mệt.
Nếu đương sự đã không yêu cầu gì, Giám đốc kinh doanh cũng đành chịu.
Cửa phòng vừa khép, anh đã chìm vào suy tư.
Xem ra mọi kế hoạch của anh đều phải đẩy nhanh rồi.
Anh lấy điện thoại, bấm một dãy số anh luôn ghi nhớ trong đầu, chưa từng lưu trong danh bạ, cuộc điện thoại diễn ra bằng tiếng Anh: “James, chuyện tôi nhờ anh làm giấy tờ công ty bên Mỹ, bây giờ thế nào rồi?”
Đối phương trả lời.
Anh gật đầu, “Rất tốt, mấy hôm tới tôi sẽ gửi sang đó một khoản tiền vốn, anh giúp tôi chuyển vào công ty tài chính mà tôi vẫn qua lại đó, bảo họ trong vòng ba ngày hãy chuyển vào công ty tôi chỉ định.”
Mới cúp máy xong liền có cuộc gọi của mẹ anh, anh vừa nghe máy thì đã bị mắng, “Con đang làm trò gì thế? Mẹ mới vắng mặt vài ngày, sao con lại làm cho quan hệ với lão già đó căng thẳng như vậy?”
“Con sẽ xử lý, mẹ không cần lo”, anh bình tĩnh xoa dịu bà.
“Làm sao mà mẹ không lo cho được? Bây giờ vẫn chưa phải lúc trở mặt!”, Tiết Lệ Viện nổi giận.
“Công ty bên Hồng Kông của con thế nào rồi?”, nhưng anh lại chuyển đề tài.
“Yên tâm, mọi thứ đều bình thường.”
Hai năm trước, anh và Tiết Lệ Viện đã thành lập công ty riêng ở Hồng Kông.
Chuyện này chỉ hai mẹ con họ biết, chưa từng có người thứ ba nào khiến họ yên tâm để nói ra bí mật này.
Ở Đằng Long, mẹ là giám đốc tài chính, anh là tổng giám đốc, rất nhiều việc khi làm đều thuận tiện.
Mỗi năm tình hình tài chính công ty đều rất “đẹp”, nhưng không có nghĩa là tất cả đều chui vào túi người đàn ông kia.
Anh chỉ lấy phần mình đáng được có.
“Nếu tình hình đã thay đổi thì kế hoạch có thể phải điều chỉnh một chút.”
Kiến dọn nhà, cách này e rằng đã không hợp với tình hình hiện nay.
“Nếu không vì con bị con bé kia làm cho mụ mẫm đầu óc thì chúng ta có thê thảm như thế này không?”, Tiết Lệ Viện cười lạnh, “Con trai yêu của mẹ đã trưởng thành rồi, thế mà cũng có ngày bồng bột, anh hùng cứu mỹ nhân, đúng là ghê gớm!”
Trong công ty tràn ngập tai mắt của họ, chuyện hôm qua tất nhiên đã có người báo cáo.
Từ lần đầu bà ta trông thấy Liệu Diệu Trăn, đã cảm thấy khó chịu.
Không ngờ đúng là xảy ra chuyện thật.
Hơn nữa, chuyện đó còn không nằm trong dự đoán của bà ta.
“Ban đầu lúc con thuyết phục mẹ đứng về phía con, chưa từng nói con sẽ có hành động rảnh rỗi là đi yêu đương nhỉ.”
Anh để mặc mẹ mỉa mai.
“Bây giờ lão già kia đã phòng bị mẹ con ta, con nói xem con xử lý thế nào?”, Tiết Lệ Viện hậm hực.
Mãi sau anh mới đáp: “Yên tâm, con sẽ xử lý bãi chiến trường này.”
“Xử lý, xử lý thế nào? Con có cách nào tốt hơn là dịch chuyển tiền vốn?!” Tiết Lệ Viện châm biếm, “CEO mới một khi nhậm chức, quen thuộc mọi quy trình làm việc là sẽ đến lúc mẹ con ta phải cút đi ngay!”
Vốn dĩ mỗi một bước đi đã rất khó khăn, sự tình đến nước này càng không thể thu dọn.
Cúp máy, ánh mắt anh càng u tối.
***
Bà Bạch vội vàng chạy tới, hốt hoảng hỏi, “Diệu Diệu, tóm lại đã xảy ra chuyện gì?”
Trong căn hộ chung cư dành cho người độc thân đã dọn dẹp gọn gàng, những gì cần để lại vẫn ở chỗ cũ, còn những thứ cần mang đi đã nằm trong túi xách của Diệu Diệu.
“Mẹ Bạch, đây là chìa khóa”, Diệu Diệu hối lỗi, “Hôm nay con trả phòng, không thông báo trước với mẹ, con rất xin lỗi.”
Bà Bạch nắm chặt chìa khóa trong tay, cuống quýt hỏi, “Diệu Diệu, con và Lập Nhân cãi