Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mắt Trái

Mắt Trái

Tác giả: Đản Đản

Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015

Lượt xem: 1342298

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2298 lượt.

nhau à? Nếu đúng thì con phải kiên nhẫn một chút, thằng bé đó có lúc tính khí rất ngang bướng, không biết dỗ dành, nhưng lòng dạ không xấu xa đâu.”
Đôi tình nhân trẻ cãi nhau rồi, làm sao đây?!
“Mẹ Bạch, lần này người tính tình xấu xa là con, không phải cậu ấy”, Diệu Diệu cười khổ, “Lần này bọn con có thể sẽ cắt đứt hoàn toàn.”
“Nghiêm trọng thế sao?”, bà Bạch ngẩn người.
“Mẹ Bạch, nhà cậu ấy ở hiện giờ có phải là thuê đến cuối tháng rồi sẽ trả nhà?”, đừng hỏi vì sao cô biết, thế gian này có chuyện trùng hợp như vậy đấy, hôm qua cô đi siêu thị, gặp chủ nhà trước đây. Mới trò chuyện vài câu, cô đã biết tin này.
Nếu không vì công việc quá bận, không rảnh dọn nhà, có lẽ anh đã không đợi tới cuối tháng.
Bà Bạch khó xử, nhưng vẫn nói thật, “Lập Nhân… đúng là nó nhờ mẹ dọn dẹp nhà cho nó. Nó nói muốn tạm thời về nhà ở.”
Haizzz… có cần thế không?
Cuộc sống của bố dượng Bạch Lập Nhân rất giản dị, thường xuyên nhận lấy những đồ vật người khác không cần nhưng vẫn còn dùng được, điều này người có bệnh sạch sẽ như Bạch Lập Nhân làm sao chịu nổi, nhưng lại phải cố gắng nhẫn nhịn.
Thói quen sinh hoạt của mọi người khác nhau như thế, ở chung sẽ không tự nhiên. Lại hành hạ đối phương, nếu đã vậy thì vì sao phải gượng ép bản thân?
Trong tình hình này, da mặt cô dù dày cũng không tiện ở nhờ được nữa.
“Mẹ Bạch, mẹ nói cậu ấy dọn về đây đi, dù sao thì đây cũng là sản nghiệp cậu ấy mua, hơn nữa chỗ này cái gì cũng có. Chỉ cần cậu ấy dọn quần áo mang về đây là được.” Lúc đó, anh cũng lên cơn, đồng ý giá tiền với chủ nhà rất nhanh, cũng may ở sở giao dịch nhà đất, cô và chủ nhà đã kỳ kèo thương lượng, mới bao gồm cả đồ điện, đồ gia dụng trong giá nhà đã mua.
“Mẹ Bạch, con phải đi rồi, mẹ bảo trọng”, cô vẫy tay.
“Này này…”
Bà Bạch là người thật thà, không giỏi ăn nói, bây giờ chỉ đành nhìn theo. Không biết phải níu kéo cô thế nào.
Con trai bà và Diệu Diệu sao thế này?
Bà Bạch cuống cuồng đi xem khắp nơi, mong tìm ra một lý do nào đó để giữ Diệu Diệu lại.
“Hoa… chậu hoa này…”, bà Bạch chỉ chậu thủy tiên trong phòng khách, mấp máy môi, khó khăn lắm mới tìm ra lý do mà lại không biết lợi dụng thế nào.
Diệu Diệu nhìn hai tay mình, không còn chỗ trống nào để cầm nữa.
Cô lắc đầu, “Mẹ Bạch, chậu hoa này… ném nó đi thôi.” Đối với cô, nó vẫn là hồi ức không vui vẻ gì lắm.
Nói xong, cô thở dài rồi ra khỏi nhà.
Nhấc hành lý lên, cửa nhà nhẹ nhàng đóng lại.
Diệu Diệu quay đi.
Âm thanh đó không ngừng vang vọng trong đầu.
Cô sờ nơi lồng ngực, một nỗi hoang hoải khó tả dâng lên, cảm giác hụt hẫng nặng nề đè lên trái tim.
Diệu Diệu dọn về nhà.
Trong nhà giờ có hai con ma, cả ngôi nhà âm u lạnh lẽo. Tuy là mùa hè nhưng vừa bước vào, ngón tay cô đã lạnh cóng.
“Con không nên về nhà, chí ít phải qua Tết”, mẹ cô dài mặt ra, lẩm bẩm vẻ không vui.
Trên cổ con gái đã không còn bùa hộ thân. Âm khí nơi này lại quá nặng, không hợp với cô.
“Mẹ à, đừng vội đuổi con đi chứ! Nhà mới thích hợp khó tìm lắm, mẹ cũng phải cho con thở đã!”, cô thân thiết ôm mẹ.
Mới vào nhà, mắt trái cô đã nhìn thấy hai bóng dáng nho nhỏ một mập một ốm đang chơi đùa.
“Chơi với tớ đi!”
Cô bé mập mạp đang đuổi theo cậu bé gầy gò.
“Không! Cậu mà tức giận thì lại đè cái mông bự của cậu lên người tớ!”, A Vu chui tọt xuống dưới gầm bàn, để mặc cô bé mập kia lôi kéo, không chịu chui ra.
Phiền muốn chết, phiền muốn chết, phiền muốn chết!
“Cậu ra đi mà, tớ đảm bảo sẽ không bao giờ bắt nạt cậu nữa!”, cô bé bò sau lưng cậu, túm chặt mông cậu bé.
Không ra, không ra, không ra.
Cô bé cuống lên. Thế là ngoạm một cái vào mông cậu bé.
“Á!”, A Vu kêu thảm thiết.
Lần này, cậu ta nổi giận, từ gầm bàn chui ra, đang định phản kháng.
Thành công rồi!
“Vu Vu!”, cô bé dang đôi tay mũm mĩm, thân thiết ôm chầm cậu bé.
“Tránh ra, tớ đây ngọc thụ lâm phong, phong lưu đường đường, tiền đồ vô hạn. Ai thèm con bé mập nhà cậu ôm chứ!”, A Vu bỗng dưng bị ôm đến nghẹt thở, kêu oai oái.
Diệu Diệu suýt nữa phì cười thành tiếng.
Tình cảm tiến triển tốt ghê!
“Mẹ con bé ngày nào cũng tới, dù cho không nhìn thấy nó, không rõ nó có nghe được hay không, cũng đều khuyên nhủ con bé! Lại có ‘ma cùng tuổi’ chơi cùng, tính cách nó đã tốt hơn nhiều, không còn ngày ngày nghĩ cách trốn khỏi chỗ này, đi ‘đeo bám’ người khác nữa.” Thấy con gái không chịu đi, bà Diệu bình tĩnh lại, kể cô nghe tình hình tiến triển ra sao.
Anh trai cũng gặp rồi, tâm nguyện của cô bé cũng hoàn thành rồi.
“Đợi tình cảm bọn nó tốt hơn thì mẹ sẽ sắp xếp tiệc cưới cho bọn nó”, đến lúc đó, con gái uống rượu giao bôi của chúng, “hòa phách” có thể sẽ trở lại.
“Cái này tùy duyên vậy!”, Diệu Diệu hờ hững xua tay.
Cô không mong cưỡng ép A Vu, vì cô biết, nếu mẹ bức nó, A Vu chắc chắn sẽ “hy sinh” vì cô.
“Con vào phòng đây!”, sợ bị mẹ đuổi đi, cô xách hành lý vội vã về phòng mình.
Nhưng vẻ mặt bà Diệu luôn nặng nề.
“Cái này không tùy duyên được! Nếu tùy duyên thì có thể con sẽ…”, đứng ở chỗ con gái không nhìn thấy,