Tác giả: Đản Đản
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 1342194
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2194 lượt.
ễ.
“Em đấy, tiểu yêu tinh, chỉ thích viện cớ nói giùm sếp mình thôi”, cục trưởng Ngô mắng yêu, đưa bàn tay đầy mồ hôi ra nhéo mũi cô.
Sắc mặt Diệu Diệu không đổi, nụ cười tươi tắn, lúc Cục trưởng Ngô sắp được thế lấn tới thì ánh mắt cô liếc qua cô nàng Vưu Vưu quen thuộc, đối phương lập tức bắt được tín hiệu của cô, bám lấy Cục trưởng Ngô như con rắn, nũng nịu, “Ghét quá, mỹ nữ vừa tới là Cục trưởng phớt lờ em ngay!”
“Đâu có đâu có!”, Cục trưởng Ngô quả nhiên đã thay đổi mục tiêu, ôm lấy Vưu Vưu, rất nghiêm túc giới thiệu họ, “Đây là Tiểu Hoàng, kiểm soát viên mới tới khu các bạn, và chủ quản Tiểu Trần.”
“Sau này xin các anh quan tâm tới chúng tôi!”, Bạch Lập Nhân lập tức đưa cô đến từng chỗ chào hỏi bọn họ.
Bên cạnh ghế ngồi từng người đều có một cô em xinh đẹp, “không xương” bám lấy họ.
Chủ quản Tiểu Trần mới tới cũng dễ ứng phó nhưng tay cô lại bị anh ta nắm chặt không buông, “Cô Liễu đây thật xinh đẹp, sếp Bạch có phúc quá.” Tiểu Hoàng, kiểm soát viên mới tới, rõ ràng tỏ vẻ chững chạc đạo mạo, nhưng trong mắt lại ngập đầy vẻ mừng rỡ và ham muốn.
Bị người ta nhìn với ánh mắt thẳng thừng như muốn lột sạch mình không hề khách sáo, Diệu Diệu thấy da đầu tê dại.
Bạch Lập Nhân cười mỉm, ôm lấy cô.
Trong mắt người khác, cử chỉ này rõ ràng là họ đang mờ ám.
Ánh mắt Tiểu Hoàng khựng lại, bất đắc dĩ phải tạm gạt đi khao khát điên cuồng.
Họ ngồi trong một góc khuất, tay phải của Bạch Lập Nhân vẫn mờ ám vòng qua ôm eo cô.
Diệu Diệu cũng như mỗi lần tiếp khách khác, dựa vào anh rất thân mật, nhưng không ai nhận ra, nhưng cô rất hiểu ý, lấy khăn giấy ra lén đưa cho anh, quả nhiên, tay phải anh giấu sau eo cô, lặng lẽ dùng khăn giấy lau sạch sẽ.
***
“Này, cậu xong chưa?”, Diệu Diệu đứng ở cửa, nóng nảy gọi.
Chẳng qua là bị người ta nắm tay thôi, cô đã dặm lại lớp trang điểm xong rồi, Bạch Lập Nhân vẫn còn ở lỳ trong nhà vệ sinh, phụ nữ cũng chẳng phiền phức như anh!
Thế mà ban nãy vẫn còn chịu đựng được, đúng là vất vả!
“Cậu gọi cái gì mà gọi, coi chừng bên kia nghe thấy!”, anh vừa lau tay xong bước ra, vừa cảnh cáo.
Ban nãy hai người họ viện đại một cái cớ, thanh toán xong rồi cùng nhau chuồn đi.
“Buổi xem mắt của người ta sắp muộn mất!”, Diệu Diệu chỉ vào đồng hồ đeo tay, ấm ức và bực bội nói.
Rõ ràng, cô chỉ đang than vãn đàng hoàng, nhưng đôi mắt lúng liếng kia, khi nhìn và nghe thì giống đang làm nũng hơn.
Vô duyên vô cớ, rất giống bị khiêu khích, lại giống như nũng nịu.
Đối phương đang bị cô “khiêu khích” thấy lạnh sống lưng.
“Tôi đưa cậu tới đó!”, cô càng thế thì sắc mặt anh càng lạnh nhạt.
“Xem như cậu còn chút lương tâm!”, đường gần như vậy, đi bộ thì phí sức, bắt taxi thì không ổn, thấy Bạch Lập Nhân chịu đưa đi, đương nhiên Diệu Diệu rất vui.
Diệu Diệu đang bị người khác hiểu lầm, nụ cười tươi rói chứng tỏ dây thần kinh “thô” tới độ không nhận ra nổi điều đó.
“Bạch Lập Nhân, ban nãy mình mới thấy cô gái tên Giai Giai kia vừa ‘bất cẩn’ ngồi gần cậu một tí là cậu suýt chút nữa đã nhảy dựng lên rồi”, ngồi trong xe anh, Diệu Diệu thừa dịp chọc quê.
Bạch Lập Nhân luyện được chuyện ôm eo cô cũng là thành quả không ngừng khổ luyện sáu năm trời rồi.
Tật ưa sạch của tên này, trong mắt cô, đúng là một vở hài kịch.
Nên, vì nhu cầu công việc, khi tay anh vòng qua eo cô, cô hoàn toàn không nghi hoặc thậm chí còn xem anh như chị em gái.
Nói câu này là muốn chứng thực điều gì?
“Mùi nước hoa của cô ta thật nhức mũi”, ném lại một câu giải thích, tiếp đó, cho dù Diệu Diệu tìm đề tài thế nào thì anh vẫn tỏ ra dửng dưng.
Chưa tới năm phút, đã đến nơi rồi.
“Xem mắt trước mười hai giờ mới kết thúc, vừa về là mình sẽ gõ tường nhà cậu ngay”, Diệu Diệu không yên lòng, lại thêm một câu đầy dọa dẫm, “Không được giả bộ không nghe thấy nhé!” Tối nay ám mùi thuốc lá và rượu, cô nhất định phải tắm rồi mới ngủ.
Cô có thể nào từ bỏ việc ướm ý anh? Thật vô vị.
“Ừ”, Diệu Diệu vừa đóng cửa xe, Bạch Lập Nhân đã cắt ngang, đạp ga lao vút đi.
Mới lái đi một đoạn thì đã có điện thoại.
“Nói”, mới đeo một tai nghe vào, anh đã nói ngắn gọn.
“Lập Nhân, nghe nói tối nay Diệu Diệu lại đi xem mắt đấy!”, quả nhiên, là Tiểu Vĩ.
“Ừ”, anh đáp qua loa.
“Đối phương xem mắt lần này là do nhân viên mới vào Tiểu Ứng giới thiệu, nghe nói rất giỏi, điều kiện tốt vô cùng”, Tiểu Vĩ muốn thêm mắm dặm muối, thổi phồng thêm nội dung mới nghe được trong văn phòng.
“Ờ”, anh không hề có hứng hóng chuyện.
Bị vẻ lạnh nhạt của anh tạt nước lạnh, ham muốn kể chi tiết câu chuyện của Tiểu Vĩ mất sạch, chỉ có thể hỏi vấn đề quan trọng mà anh ta luôn tò mò, “Lập Nhân, cậu không thấy căng thẳng, không thấy khó chịu hả? Dù sao Diệu Diệu cũng là người hâm mộ số một của cậu mà!”, người hâm mộ nếu chạy vào vòng tay kẻ khác thì chắc ít nhiều cũng thấy hụt hẫng chứ?!
“Không bao giờ!”, câu chuyện quá vớ vẩn, anh tháo tai nghe ra.
Anh sẽ không bao giờ thấy khó chịu.
Tính cách anh thích tốc chiến tốc thắng, so với chuyện Liệu Diệu Trăn cứ chia tay chia chân