Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mắt Trái

Mắt Trái

Tác giả: Đản Đản

Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015

Lượt xem: 1342199

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2199 lượt.

p lánh nụ cười của anh, sau khi tranh đấu, cuối cùng Diệu Diệu vẫn không kháng cự nổi ánh mắt ôn hòa, bình thản đó, lấy danh thiếp của mình ra, rút cây bút viết số điện thoại di động cá nhân, rồi nở nụ cười, “Số này, sau khi tan sở có thể tìm được tôi.”
Anh thở phào, nụ cười càng đậm.

Sau đó, dần dần hai người có rất nhiều chuyện muốn nói, càng nói càng ăn ý, Tiểu Ứng đã biết ý mà đứng dậy rút lui từ lâu.
Thế mà, đã qua mười hai giờ.
Gần đó, từng bàn một dần dần trống trải.
Diệu Diệu nhìn đồng hồ, cười rồi ngước lên, đang định chủ động cáo từ.
Bỗng, cô nhìn thấy một cô bé năm, sáu tuổi, tóc thắt bím, gương mặt tròn như trái táo, hơi mũm mĩm, hăng hái sung sức chạy giữa các bàn tới, giống như đang tìm gì đó.
Cuối cùng, cô bé chạy mệt, thất vọng, ngồi xuống đối diện cô, dựa vào lòng Tiết Khiêm Quân, “Anh hai, chúng ta về nhà đi, bé mệt rồi, ở đây không có anh trai! Ngày mai bé muốn tìm anh trai tiếp!”
Tiết Khiêm Quân như không nghe thấy.
Cô bé vẫn quấy phá mãi không thôi, thậm chí còn há miệng cắn vào vai Tiết Khiêm Quân.
Anh xoa xoa chỗ vai bị cô bé cắn, cười khổ sở, “Người bây giờ hình như đều có bệnh văn phòng, anh thường đến đêm là đau nhức vai, cổ.”
Diệu Diệu đờ đẫn, chớp chớp mắt.
Cơ thể cô bé, hình như nửa trong suốt.
Lặng lẽ, Diệu Diệu che mắt trái lại.
Quả nhiên, đối diện trừ Tiết Khiêm Quân ra, thì không còn ai.
Bỗng, Diệu Diệu thấy lạnh toàn thân.
Nếu cô không đoán lầm thì, Tiết Khiêm Quân bị con ma trẻ con chưa hoàn thành ý nguyện, không chịu đầu thai này đeo bám.
Hơn nữa, không chỉ đơn giản ngày một ngày hai.
***
Tiết Khiêm Quân lái xe đưa cô về.
Dần dần, cô chú ý thấy, tuy Tiết Khiêm Quân có nụ cười tựa gió xuân, nhưng cô ngồi ghế phụ cạnh anh, có thể cảm nhận được âm khí nặng nề trên người anh.
“Có phải anh rất dễ bị cảm lạnh?”, cô chủ động hỏi.
Tiết Khiêm Quân sửng sốt, “Sao em biết? Chắc do anh có bệnh viêm mũi mãn tính, một năm ít nhất phải cảm tới mấy lần!”
“Anh… có phải ăn nhiều thế nào cũng không mập được? Dù bồi bổ thế nào thì thể chất vẫn không tốt lắm?”, cô dò hỏi thêm.
Anh cười, “Phải, có lẽ do lúc nhỏ gia đình quá nghèo, dinh dưỡng không đủ.”
“Đúng rồi, sao em biết?”, anh tỏ ra nghi hoặc, cười hỏi, “Lẽ nào trông anh thật sự rất yếu ớt?”
Diệu Diệu bị anh chọc cười, “Không phải đâu, em tiện hỏi thế thôi, ai ngờ em đoán đại mà trúng!”
Những đặc trưng này của anh, đều là hậu quả do bị ma ám.
Nhưng Diệu Diệu không muốn dọa anh, càng không muốn vì mắt trái của mình mà hôn duyên này bị dọa chạy mất.
Lúc còn rất nhỏ, cô từng thử, nếu thành thật nói với bạn, xung quanh có ma, đứa nào to gan nhất định sẽ chọc cô rằng Pinochio mũi sắp dài ra, đứa nào nhát gan lại bị cô dọa cho về nhà khóc lóc, về sau không thèm chơi với cô nữa.
Về đến nhà, đóng cửa, thì đã gần một giờ sáng.
Nhưng tim cô vẫn đập thình thịch không ngừng, cuối cùng không chịu nổi gọi điện về cho mẹ.
“Con bé chết tiệt, có phải con có chuyện vô cùng quan trọng, bắt buộc phải đánh thức mẹ dậy giữa đêm hôm thế này!”, mẹ có tật rất nóng nảy, bực bội khi thức dậy.
“Mẹ già, con có sinh thần bát tự của người bạn cho mẹ bói đây!”, Diệu Diệu vội vàng đọc ngày sinh của Tiết Khiêm Quân ra.
Ban nãy, trước khi xuống xe, cô đã hỏi anh.
Ngạc nhiên, anh gần như không cười nữa.
Cô đành nói dối rằng muốn tính xem có hợp với mình không để xem có thể đến với nhau hay không.
Cũng may, chuyện coi tuổi này là rất bình thường ở Ôn Châu, rất nhiều người lớn tuổi thậm chí còn tính xem bát tự của nam nữ đi xem mắt có hợp hay không rồi mới cho gặp, nếu không hợp thì không cần lãng phí thời gian.
“Không ngờ em cũng mê tín nhỉ”, khóe môi anh từ từ nhướng lên.
Cuối cùng, anh vẫn nói cho cô biết.
Bà Diệu bấm đốt tay, sững sờ, “Bát tự này, thuộc toàn cực âm!”
Quả nhiên, không sai so với những gì Diệu Diệu đoán.
“Cũng may là đàn ông, hơn nữa nhà có thanh long trấn áp, tam hồn thất phách cũng còn đủ, còn an khang!”, mẹ tỏ ra không tin nổi.
“Thanh long trấn áp? Nhưng con vẫn phát hiện ra có một vong linh nhỏ cứ bám theo anh ấy!”, an khang nhất thời, không có nghĩa là an khang cả đời.
Diệu Diệu vội thuật lại chuyện hôm nay nhìn thấy cho mẹ nghe.
“Vậy chính là vong linh vẫn còn nguyên dương, tâm nguyện chưa thực hiện, có sự lưu luyến trần thế khá mạnh, nên mới bám theo người còn sống”, bà Diệu ngừng lại, sau đó nghiêm khắc dặn dò, “Diệu Diệu, vong linh thế này trước khi hoàn thành tâm nguyện thì không đuổi đi được, hòa phách và lực phách của con đã mất, bắt buộc phải tránh xa con ma đó ra, để tránh cho nó đeo bám con, nếu không hậu quả khó mà tưởng tượng!”
“Mẹ, hậu quả thế nào?”, cô đờ đẫn hỏi.
“Giả thiết đơn giản nhất là vận mệnh con sẽ gặp đại hung, số giúp chồng cũng sẽ bị tổn thất nặng, ảnh hưởng tới vận mệnh của chồng tương lai, khả năng xấu nhất là con mất hết hồn phách, hồn phách sẽ không quay về được cơ thể, chỉ có thể lang thang khắp nơi!”
Diệu Diệu khó chịu.
“Mẹ già, mẹ nói nghe ghê gớm quá”, chồng tương lai?