Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mắt Trái

Mắt Trái

Tác giả: Đản Đản

Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015

Lượt xem: 1342417

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2417 lượt.

với bạn trai, hoặc không ngừng xem mắt để chọc tức anh, thì anh mong cô có thể thành thật, thẳng thắn tỏ tình, anh cũng có thể thẳng thừng từ chối cô.
Anh chán ghét kiểu mờ ám này.

Theo số bàn trong tin nhắn, Diệu Diệu được phục vụ dẫn đi, bước vào khu bàn trang nhã.
“Chị Diệu Diệu, ở đây này!”, Tiểu Ứng đã vẫy tay gọi cô.
Diệu Diệu vội vàng đi nhanh tới, “Xin lỗi, tôi tới muộn…”
Những lời muốn nói, những điều cần nói, đều nghẹn trong cổ.
Vì…
“Không sao, cô không tới trễ, mà là chúng tôi đến sớm”, người đàn ông đứng trước mặt cô cao gầy, mày mắt toát ra thần thái đĩnh đạc, nho nhã thanh lịch.
Lúc anh ta mỉm cười đúng là rất đẹp, giống mùa xuân ấm áp, rõ ràng không khí xung quanh vẫn rất lạnh, nhưng trong nụ cười đó, cô ấm đến mức toàn thân thoải mái, nhẹ nhõm.
“Chào anh, tôi là Liệu Diệu Trăn.”
Bỗng cô mặt đỏ tim loạn nhịp.
Rất lâu rất lâu rồi, chưa từng có cảm giác tim đập thình thịch, nhảy loạn cào cào thế này.
“Chào cô, tôi là Tiết Khiêm Quân.”
Vì cô bỗng dưng thiếu tự nhiên, nên ánh mắt anh ta xuất hiện nụ cười thoáng qua.






Phong độ, khí chất, cách ăn nói và cử chỉ của Tiết Khiêm Quân đều hoàn hảo không chê vào đâu được.
Một cảm xúc xa lạ gọi là “Tiếng sét ái tình” bỗng dưng xuất hiện trong Diệu Diệu.
“Cô Diệu muốn chọn món gì?”, anh đưa thực đơn cho cô.
Cơ bản là sau chín giờ thì Diệu Diệu rất ít ăn, không phải vì cố ý giữ dáng, mà vì thật sự không có hứng thú.
Nhưng…
Cô rất thích rất thích kiểu đàn ông dịu dàng mà chỉ trong tiểu thuyết hay phim ảnh mới gặp được!
Trong lúc đợi món.
“Cô Diệu, đây là danh thiếp của tôi”, anh đưa cho cô.
“Anh Khiêm Quân à, anh có phải đến bán bảo hiểm đâu, vội vã đưa thông tin liên lạc của mình cho chị Diệu Diệu thế!”, Tiểu Ứng nhìn hai người, có vẻ cả hai đều có thiện cảm với nhau, nên gian xảo chọc ghẹo.
Diệu Diệu bị chọc, tai hơi đỏ lên, Tiết Khiêm Quân cười, mắt cong cong, khóe môi nhướng lên một đường cong thanh tú, “Bàn việc làm ăn quen rồi, thấy ai cũng đưa danh thiếp, thật ngại quá, bị chê cười rồi.”
Rõ ràng anh nói thế, nhưng Diệu Diệu hiểu rõ, anh chỉ đang giải vây cho cô thôi.
Diệu Diệu không dám nhìn nụ cười của anh, để che giấu cảm xúc, cô ngượng nghịu cúi đầu, nhờ ánh đèn mờ tối mà đọc danh thiếp của anh.
Công ty Hữu hạn Đằng Long.
Diệu Diệu thầm thấy lạ lùng.
“Anh là tổng giám đốc của công ty chuyên về tiền tệ Đằng Long? Công ty các anh rất nổi tiếng ở Ôn Châu!”
Thế chấp, tiền vốn, đầu tư, chứng khoán, các ngành nghề mà công ty Đằng Long can thiệp vào cũng hơi giống với ngân hàng nhà nước, chỉ là Đằng Long thuộc công ty tư nhân, gần như lũng đoạn cả những ngành nghề “ngầm” nửa sáng nửa tối của Ôn Châu.
Mấy năm nay, vì thị trường nhà đất lại bùng nổ, tiền vốn ngân hàng rất căng thẳng, cũng thúc đẩy công ty Đằng Long phát triển mạnh mẽ hơn.
Vì nhu cầu phát triển kinh doanh của công ty mà Diệu Diệu thường xuyên tiếp xúc với những công việc liên quan đến tiền tệ, nên rất rõ cơ nghiệp của Đằng Long.
Họ ở Ôn Châu cực kỳ thế lực, nghe nói Chủ tịch xuất thân từ xã hội đen, vì thế trong ngành nghề đầy nguy hiểm này, họ chưa từng trắng tay. Dân đen đều biết, có tiền tiết kiệm gửi nơi Đằng Long thì vừa an toàn, mà lợi tức so với ngân hàng còn cao hơn rất nhiều. Đồng thời, mọi doanh nhân đều biết, sản nghiệp xuất hiện vào lúc khủng hoảng tài chính thì có khả năng là có tiềm lực kinh tế cao và có kẻ chống đỡ phía sau, công ty Đằng Long chính xác là thế.
Một năm trước, “Động Lực” cũng xuất hiện khủng hoảng như vậy, Diệu Diệu lúc đó nghĩ ngay tới công ty Đằng Long, nhưng mới đề xuất thì đã bị bộ mặt u ám như ma quỷ của Bạch Lập Nhân làm cho khiếp vía.
“Tôi thật không ngờ…”, Diệu Diệu không phản ứng kịp.
Nghe nói, quyết sách về nhân viên của lãnh đạo Đằng Long, toàn bộ đều xuất thân từ xã hội đen, người có thế lực đen chống đỡ sau lưng, chắc cũng đều là hung thần ác quỷ, nào ngờ…
“Công ty Đằng Long, là sản nghiệp của bố dượng tôi”, anh mỉm cười, nói rõ hơn.
Chỉ là, dưới ánh nến mờ tối, lay động, một sự căng thẳng khó phát hiện như thoáng lướt qua trên gương mặt bình tĩnh của anh.
Bố dượng à.
Vậy gia đình của anh, không phải là xã hội đen…
Thấy Diệu Diệu tỏ ra ngần ngừ, ánh mắt sững sờ, Tiểu Ứng cuống lên, “Chị Diệu Diệu, anh của em đi du học về, đã rất cố gắng quản lý công ty Đằng Long thành sự nghiệp chính thức, bây giờ công việc bang hội cũng do anh ấy xử lý, mấy năm nay dưới sự quản lý của anh ấy, chưa từng va chạm, mua bán phi pháp...”
Anh giữ tay Tiểu Ứng, ngăn không cho cô nàng cuống quýt nói tiếp để tránh tạo cho cô áp lực.
“Không sao, xem mắt là chuyện quen nhau lấy hôn nhân làm tiền đề, cô Diệu thực sự cần suy nghĩ kỹ”, nụ cười của anh không chút thay đổi, ánh mắt dịu dàng thân thiết, vẻ mặt ôn hòa như mặt nước mùa hạ, trong vắt, sáng rõ.
Diệu Diệu có thể cảm nhận rõ thiện cảm của anh đối với mình, cũng rất khâm phục, yêu mến phong độ của anh.
Nhìn đôi mắt đen lấ