Chàng Mù, Hóa Ra Em Thật Yêu Anh
Tác giả: Đản Đản
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 1342262
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2262 lượt.
h sợ xui xẻo! Nhưng đại lý ở Thiên Tân thì khác, người đó họ “Lại”[1'> đấy! Nếu ngày trả nợ của ông ta đã qua, em phải đòi mỗi ngày, xem nhiệm vụ đòi nợ như cơm ba bữa, không cần lo là mùng Một hay là bảy tám giờ sáng, gọi sập điện thoại ông ta cho chị, đừng chỉ gọi điện thoại di động, ông ta sẽ tắt máy, điện thoại nhà, công ty em phải gọi lần lượt hết, gọi cho ông ta phát điên lên thì sẽ tự động trả tiền! Còn nữa, một số đại lý tính tình khá cứng nhắc, nếu em chưa xử lý được ngay thì có thể gọi điện cho chị, chị giúp em giải quyết!”
[1'> Lại là một họ, nhưng từ này còn có nghĩa là vô lại.
Cô bé vừa nghiêm túc lắng nghe, vừa cảm kích vô cùng, “Chị Diệu Diệu, chị tốt bụng quá!”
Thật không hiểu nổi Tổng giám đốc sao lại đuổi một nhân viên tốt thế này ra khỏi công ty! Sếp Tiểu Vĩ vì chuyện này mà còn cãi nhau với Tổng giám đốc nữa.
Diệu Diệu cười khổ, không nói gì.
Bực hơn nữa, chuông nghỉ trưa vừa reo rất nhiều đồng nghiệp vội vây xung quanh hóng chuyện, nhao nhao hỏi thăm.
“Diệu Diệu, cô nghỉ việc có phải là chuẩn bị cưới chồng không?”
“Hôm đó, tôi cũng nhìn thấy bạn trai Diệu Diệu đó, hoàn hảo tới mức không chê được, chắc chắn là hảo sự sắp tới rồi, Diệu Diệu của chúng ta nghỉ việc để làm bà chủ nhỏ đó!”
Mọi người đều không ăn trưa mà vây quanh cô, bàn tán xôn xao.
Mấy đồng nghiệp tận mắt thấy bạn trai Diệu Diệu đều có cảm tình với đối phương. Đặc biệt hôm nay có tin bất ngờ, Diệu Diệu vốn là cấp “nguyên lão” trong công ty lại nghỉ việc.
Tin này còn chấn động hơn cả động đất, đương nhiên sẽ liên tưởng đến vấn đề khác.
Diệu Diệu chỉ còn nước cười khan.
“Diệu Diệu, có phải cậu có thai không? Nên mới xin nghỉ vội như thế?”, lại có những câu hỏi kinh dị hơn.
Lúc này, Bạch Lập Nhân vừa ra khỏi văn phòng, gương mặt tuấn tú nghiêm nghị vô cùng.
“Các cậu đừng nói bậy!”, mang thai cái gì! Diệu Diệu bị đồng nghiệp làm cho phát ngượng.
Không biết Bạch Lập Nhân có nghe thấy không?
Lúc anh đi ngang qua cô, cô cũng đanh mặt lại, học anh, không thèm liếc anh nửa con mắt.
Bạch Lập Nhân quẹt thẻ hết giờ làm, đang định đến nhà ăn để dùng bữa trưa.
“Tổng giám đốc, anh nói xem chúng ta có cần làm một bữa tiệc vui cho Diệu Diệu không?”, các đồng nghiệp không hiểu chuyện lại kéo anh.
Sắc mặt anh rất lạnh nhạt, nhưng vẫn mỉm cười: “Được thôi, mọi người đi đi, tôi bận việc, không tham gia được, lúc tính tiền cứ tính cho tôi một phần là được!”
Cái đồ giả tạo! Rõ ràng là anh đuổi việc cô, còn đồng ý làm tiệc tiễn chân cô.
Diệu Diệu sắp tức điên lên, nhưng trước mặt đồng nghiệp chỉ đành cười, không tiện nổi cáu.
Để họ biết người bị đuổi là cô, thì mặt mũi này phải để vào đâu, dù sao cô vẫn còn muốn giữ chút danh dự.
“Tốt quá tốt quá!”, đồng nghiệp cô rất hưng phấn.
“Diệu Diệu, lúc ăn kẹo cưới thì đừng quên bọn này nhé!”
“Chị Diệu Diệu, đến lúc đó đừng thiếu bao đỏ cho người làm mai này nhé!”, Tiểu Ứng cũng xen vào, bộ dạng cứ như thể sắp nghe thấy nhạc hôn lễ đến nơi.
Đối với những người này, Diệu Diệu không thể giải thích, chỉ biết cười giả lả cho qua, ánh mắt đầy oán hận nhìn Bạch Lập Nhân bước ra khỏi tầm nhìn.
***
Bạch Lập Nhân quả nhiên đã chuyển một triệu năm trăm ngàn tiền mặt mua nhà vào tài khoản của cô.
“Diệu Diệu, cái thằng bé Lập Nhân chẳng phải nói tạm thời không mua nhà hay sao?!”, hai giờ chiều, bà Bạch mang giấy tờ cá nhân đầy đủ, hoang mang ngồi cùng với Diệu Diệu trong đại sảnh trung tâm giao dịch nhà đất, đợi đến lượt làm thủ tục.
“Mẹ Bạch, mẹ đừng hỏi nhiều làm gì, cậu ta có suy nghĩ riêng, mẹ cứ làm theo là được!”, Diệu Diệu thân mật khoác tay bà Bạch, cười giả lả.
Cô đang nói dối.
“Vậy thì viết tên nó là được, sao phải viết tên mẹ! Hơn nữa, tự dưng còn gửi năm trăm ngàn tiền mặt ở chỗ của mẹ nữa”, bà Bạch vẫn thắc mắc.
“Thì cậu ấy hiếu thảo đó ạ! Có thứ gì tốt đều muốn để lại cho mẹ hết!”, điểm này, Diệu Diệu rất khâm phục.
Tiền và nhà, đều không nên thuộc về cô, những thứ này mà cầm Diệu Diệu cũng không yên tâm, đành thông qua cách này trả lại Bạch Lập Nhân.
“Cũng đúng…”, bà Bạch nghĩ ngợi rồi lẩm bẩm, bắt đầu tính toán, “Lập Nhân đã có bạn gái rồi, căn nhà nhỏ này có thể cho hai vợ chồng già này, còn căn nhà rộng của mẹ có thể làm nhà riêng cho nó!”, người làm mẹ, cũng phải nghĩ đến những điều tốt nhất cho con mình.
“Bạch Lập Nhân có bạn gái rồi ạ?”, Diệu Diệu sửng sốt.
Anh có bạn gái rồi, thế thì sao…
Rốt cuộc là sao? Đúng là hỗn loạn! Vấn đề là, “căn nguyên” của sự hỗn loạn đó còn không chịu nói chuyện với cô.
“Đúng thế, hôm sinh nhật nó, sau đó nó hẹn bạn gái cùng ăn sinh nhật đấy!”, bà Bạch cười rất tự hào, cuối cùng bà cũng đợi được tới ngày đó.
Hẹn bạn gái cùng đi ăn sinh nhật…
Tin nhắn ấy…
“Diệu Diệu, con có gặp bạn gái của Bạch Lập Nhân chưa?”, bà Bạch tò mò hỏi cô.
Một giọt mồ hôi lạnh to như hạt đậu, từ trán Diệu Diệu lăn xuống.
“Con nghĩ… con biết bạn gái mà cậu ấy nói là ai rồi…”, Diệu Diệu đờ đẫn trả lời.
Trời ạ! Bắt đầu từ khi nào mà Bạch Lập Nhân hiểu lầm cô là bạn