Tình Yêu Kiên Cường Hơn Cái Chết
Tác giả: Đản Đản
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 1342263
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2263 lượt.
gái anh?! Đúng là sự ngộ nhận to lớn!!!
Làm thủ tục cả một buổi chiều, ăn một bữa tối vô vị với bạn trai Tiết Khiêm Quân, rồi tiện thể đến định ngày tới công ty Đằng Long làm việc.
Diệu Diệu kết thúc buổi hẹn rất sớm.
Cô nằm trên giường, cứ nhìn lên trần nhà.
Buổi chiều, cô không dám thú nhận với bà Bạch, cô chính là hung thủ đùa giỡn tình cảm con trai bà.
Trời ơi! Rốt cuộc cô đã làm gì sai? Mấu chốt vấn đề là sai ở đâu?
Trong đầu cô, luôn luôn nghĩ tới một câu hỏi:
Thật sự là, từ nay về sau, ngay cả bạn bè cũng không thể sao?
***
Bạch Lập Nhân rất bực bội.
Dù cho ở công ty tỏ ra bình tĩnh bao nhiêu, thì tâm trạng anh thực sự vẫn rất bực bội.
Vì cơn bực đó mà anh không tài nào ngủ nổi.
Hai giờ sáng, trong phòng ngủ, anh lấy laptop ra chơi trò “Hộ dân cứng đầu đại chiến với đội phá dỡ nhà”.
Trước kia, anh hiếm khi đụng tới game, nhưng bây giờ thì đó là cách giết thời gian tốt nhất.
Tối qua, anh đã thức cả đêm.
Lại đánh gục một “nhân viên phá dỡ”! Nhìn dòng chữ xuất hiện trên màn hình, “Hộ dân cứng nhất thế kỷ Hai mươi mốt đã anh dũng chiến đấu, giành được thắng lợi mang tính giai đoạn! Càng đấu càng giỏi, chiến tới cùng!”, cuối cùng anh nở nụ cười.
Anh bước vào ải mới.
Lúc này, cửa nhà anh bỗng có tiếng chìa khóa vặn lách cách.
Toàn thân Bạch Lập Nhân cứng đờ, anh không quay lại, nhưng lập tức cảnh giác.
“Anh trai ơi!”, một tiếng gọi khẽ, “Diệu Diệu” đứng bên cửa, cười nói ngọt ngào với anh.
Rất tốt, rất giỏi, lại tới nữa!
Anh thật sự muốn giết chết cô!
Trong lúc thất thần, không di chuyển chuột máy tính, “đội phá dỡ” ra sức tấn công mạnh mẽ, liên tục, anh không chống cự nổi.
“Nhà đổ, người không đổ, càng chiến càng mạnh!”, trên màn hình xuất hiện một hàng chữ.
Giá trị nhà cửa của anh biến thành con số không, anh bị người ta đánh bại rồi.
Game kết thúc.
“Anh ơi! Ôm ôm!”, “Diệu Diệu” giang tay rất nhiệt tình.
Thật kỳ quặc, tối nay sao anh trai chưa ngủ? Lẽ nào đang đợi nó? Tối qua chị ngủ không được, nó không có cơ hội nhập vào, “chia tay” anh trai một đêm.
Cười lạnh, anh quay lưng lại với cô, đứng dậy.
“Diệu Diệu” hồ hởi chạy tới chỗ anh nó.
Anh chậm rãi, từ từ, mặt sa sầm, quay lại.
Liệu Diệu Trăn, rốt cuộc cậu còn muốn đùa giỡn người khác tới mức độ nào?!
“Diệu Diệu” mới chạy mấy bước, đã thấy kỳ quặc.
Anh trai vừa quay lại, vẻ mặt lạnh lùng, nhìn thẳng vào nó.
Một luồng hơi nóng bỏng ập tới.
Nóng quá nóng quá nóng quá!
Bạch Lập Nhân toàn thân vàng lấp lánh, “Diệu Diệu” lập tức biết không ổn, bị nóng tới độ quay người định bỏ chạy.
“Liệu Diệu Trăn, giỏi thì đừng có chạy!”, Bạch Lập Nhân gầm lên, ánh sáng vàng càng tỏa chiếu xung quanh.
“A, mẹ ơi!”, “Diệu Diệu” nhũn người, thảm hại ngã nhào xuống đất.
“Diệu Diệu” lồm cồm bò dậy, linh hồn đang xâm chiếm thể xác bị văng ra.
Bò, rồi bò, rồi bò, con bé khó nhọc bò ra khỏi nhà, tháo chạy.
Hồn phách của nó bị bỏng rồi, cứ bốc khói trắng.
Cho dù nó là con ma ngốc tới mấy, cũng biết hiện giờ chỉ có cách quay về với cái cây mà nó đang sống, thì mới có thể trị thương, mới không bị hồn phi phách tán.
“Liệu Diệu Trăn, cậu dậy mau cho tôi!”, thấy cô lại ngất xỉu, Bạch Lập Nhân không khách sáo, dừng chân đá cô.
Cô bất động.
“Này!”, lại đá đá.
Vẫn không phản ứng.
Bạch Lập Nhân dùng chân đá lật người cô lại, Diệu Diệu nằm thẳng đơ, cơ thể tuyệt đẹp không hề có dấu hiệu tỉnh lại.
Anh không tin là một người có thể ngủ như vậy được!
Hừ, lại giả vờ giả vịt à!
Lần này, anh sẽ không dịu dàng nữa!
Bạch Lập Nhân vào nhà tắm lấy ra một thùng nước lạnh, nhấc cao lên, “ào ào”, không khách sáo chút nào mà đổ cả thùng nước vào mặt cô.
“Khụ khụ khụ…”
“Khụ khụ khụ…”
Diệu Diệu tỉnh lại, ngồi lên, ho sù sụ.
“Liệu Diệu Trăn, không giả bộ xỉu nữa hả?!”, Bạch Lập Nhân đứng từ trên cao nhìn xuống, cười lạnh lẽo.
***
Cơ thể cô bị tạt nước ướt nhẹp, phần ngực không mặc áo lót dính sát vào lớp vải áo, thậm chí ngay cả khe ngực cũng thấy rõ.
Bạch Lập Nhân lạnh lùng nhìn gương mặt tuyệt đẹp ướt đẫm của cô, còn về những vị trí bên dưới cổ và vai cô thì ánh mắt không hề di chuyển tới.
“Khụ khụ khụ!”
“Hắt xì…”, “hắt xì…”, “hắt xì…”
Ho xong, Diệu Diệu bắt đầu hắt xì liên tục, trên mặt cô toàn nước lạnh, mũi cũng đang chảy nước, nhìn thê thảm y hệt mới bò ra từ thùng nước.
Thấy cô như thế, Bạch Lập Nhân vẫn không hề thương hương tiếc ngọc, chứ đừng nói là có chút khao khát nào muốn lấy khăn bông khô lau cho cô.
Diệu Diệu ngồi dậy, nhìn đông ngó tây, hoang mang hỏi: “Sao mình lại ở đây?”
Đang nằm mơ? Nhưng nếu là mơ thì khi gió lạnh từ máy điều hòa thổi qua áo ngủ ướt đẫm của cô, sao lại có cảm giác lạnh lẽo đến độ dựng cả lông lên thế này?
Mọi chuyện, vừa không chân thực lại vừa quá chân thực, đầu Diệu Diệu gần như đứng máy, không thể nào suy nghĩ hợp lý được.
“Đây chính là thứ mà cậu nói là hiểu lầm à?”, Bạch Lập Nhân hừ mũi, “Có cần tôi hồi phục lại trí nhớ giùm cậu không? Liệu Diệu Trăn, đây là đêm thứ ba