Tiên Sinh Xã Hội Đen Ở Riêng Đi
Tác giả: Đản Đản
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 1342260
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2260 lượt.
u cút đi được rồi!”, gần như lôi xềnh xệch, Bạch Lập Nhân lẳng cô ra khỏi nhà hệt một bao gạo.
“Rầm” một tiếng, đóng sầm cửa lại.
Tất cả mọi chuyện giống hệt động đất, Diệu Diệu ôm phần mông đau buốt, không nói nổi câu nào, chỉ thấy tủi thân đến phát khóc.
“Rầm”, cửa lại mở ra.
Diệu Diệu đứng ngoài hành lang, nắm chặt sổ tiết kiệm và chứng minh nhân dân của anh, vội vàng ngẩng lên, định níu kéo tình bạn của cả hai, “Bạch Lập Nhân, chúng ta nói chuyện được không? Nói xong rồi, có lẽ cậu sẽ nhận ra chỉ là hiểu lầm thôi!” Cô thật sự không phải là loại phụ nữ như anh nghĩ.
Cổ phần năm trăm ngàn, căn nhà một triệu năm trăm ngàn, anh tưởng mình là phú hộ chắc?! Cho dù những thứ này là anh từng hứa hẹn, nhưng cô cũng không hề nghiêm túc tới mức cần anh thực hiện lời hứa của mình mà!
Một vòng dây đeo, như một thứ rác rưởi, bị ném mạnh xuống đất.
“Liệu Diệu Trăn, tôi không muốn nghe bất kỳ lời ngụy biện nào của cậu!”, nói xong lại “rầm” một tiếng, anh đóng sập cửa lại.
Diệu Diệu bị biến cố này làm đứng hình hoàn toàn.
Cô thật sự bị oan mà!!!
Nước mắt của cô không còn nén được nữa, rơi xuống chân, Diệu Diệu dùng mu bàn tay chùi nước mắt, đưa tay ra cầm lấy vòng tay pha lê kia.
Nếu anh đã không cho cô bất kỳ cơ hội giải thích nào, cô cần gì phải muối mặt đi van xin sự lạnh lùng của anh?
Nhưng, vừa cầm lấy, cô lập tức cảm nhận được từ vòng tay đó, có hơi ấm còn sót lại.
Hơi ấm này, không lừa dối được. Rõ ràng, vừa nãy, Bạch Lập Nhân đã tháo vòng ra khỏi cổ tay anh.
Nhưng, lúc ban ngày đi làm, cô không hề nhìn thấy anh đeo vòng mà! Lẽ nào, tan sở xong, anh luôn đeo nó?
Ý thức được điều đó, khiến Diệu Diệu sững người bàng hoàng.
Rồi nhớ kỹ lại, ban nãy trong thang máy, hình như cổ tay anh đúng là có đeo thứ gì đó.
Tại sao lại thế? Chẳng phải anh luôn chê vòng tay quá sến hay sao? Cô tưởng, cho dù sau này nếu cần anh đeo vào, chắc chắn cô cũng sẽ phải nói đến rách cả da miệng.
Tại sao bỗng dưng lại có chuyển biến lớn thế này? Hơn nữa, lại nghĩ kỹ, hôm đó lúc anh hôn cô, tuy gương mặt rất kỳ cục, nhưng… rất giống người đàn ông đang yêu!
Lẽ nào… lẽ nào… Bạch Lập Nhân thích cô?
Nên trân trọng món quà sinh nhật cô tiện tay tặng anh?
Nên mới đánh cho Đơn Thiếu Quan phải vào bệnh viện, nên mới vì cô có bạn trai mà tức giận thế này?
Suy nghĩ đó, đã đánh gục Diệu Diệu.
Cô ngồi phịch xuống đất, kinh ngạc quá mức, lần này, chân nhũn ra không đứng dậy nổi.
Diệu Diệu lăn lộn, mất ngủ cả đêm. Sáng sớm, cô gõ cửa nhà Bạch Lập Nhân.
Tên đó giận cả tối, chắc cũng bình tĩnh lại rồi? Họ thật sự cần nói chuyện, xem xem điểm hiểu lầm là ở chỗ nào?
Cô gõ cửa rất lâu mà trong nhà vẫn lặng phắc.
Tới công ty, Bạch Lập Nhân quả nhiên đã đi làm. Yêu cầu của tên sếp này đối với bản thân còn nghiêm khắc hơn cả với nhân viên.
Mấy lần cô định tìm anh để trò chuyện, thì đều phải lủi thủi quay ra, thái độ của anh với cô luôn là phớt lờ, xem như không khí.
Hóa đơn chứng từ trong tay Diệu Diệu rất nhiều, trong một chốc không thể làm hết, khiến người khác chưa thích ứng nổi.
“Ngày mai tất nhiên chị sẽ tới, lương còn chưa kết toán cho chị mà! Hơn nữa, công ty còn phải bồi thường hết một lần tiền nghỉ việc sáu tháng cho chị nữa!” So xem ai tàn nhẫn hả? Hừ! Theo Luật Lao động, làm việc trong sáu năm thì bây giờ được tiền nghỉ việc sáu tháng tương ứng, không thể thiếu một xu!
“Lỡ gặp vấn đề không hiểu, ngày mai em có thể hỏi lại chị không?”, cô bé kia vẫn băn khoăn.
Dù sao, cô nàng là người duy nhất trong công ty biết, Diệu Diệu bị đuổi chứ không phải nghỉ việc bình thường.
Buổi tối, cô bé và Tiểu Vĩ đều nhận được điện thoại của Bạch Lập Nhân, mặc cho sếp Tiểu Vĩ khuyên giải thế nào, Bạch Lập Nhân cũng đã nhất quyết, không thể thu hồi mệnh lệnh.
“Đương nhiên là được! Hôm nay em cứ thử tự làm, chỗ nào không hiểu thì tìm quyển sổ ghi lại, ngày mai lúc đến kết toán lương, chị sẽ từ từ chỉ em!”, không nghĩ ngợi nhiều, Diệu Diệu lập tức trả lời.
Cô bé mặt mũi khổ sở, “Không biết Tổng giám đốc liệu có tìm người khác làm việc này không, nếu giao hết cho em chắc em bận chết mất!”
Nghe câu đó của cô bé, Diệu Diệu lại thở phào, “Yên chí, chắc chỉ tạm thời giao việc một thời gian thôi, chị tin Tổng giám đốc sẽ nhanh chóng tìm thấy ứng cử viên thích hợp và đáng tin cậy, đến nhận công việc này!”
“Chị Diệu Diệu, quãng thời gian này, chỗ nào không hiểu thì chị phải chỉ bảo em đó!”, nhìn đống hóa đơn chứng từ, cô nàng rất lo âu.
“Những chứng từ của bên đại lý thực ra rất đơn giản, mỗi ngày sau khi em nhập vào máy rồi chỉ cần đối chiếu lại với đơn hàng trong hệ thống máy tính là được.” Công việc không khó, nhưng rất cần nhẫn nại và tỉ mỉ, đặc biệt là phải xem công ty như chính nhà mình, không được cẩu thả làm thất thoát tiền hàng.
Còn một chuyện nữa, Diệu Diệu không yên lòng, “Lúc giục đại lý thanh toán, nhớ là gặp mùng Một, Mười lăm thì đừng đòi, cũng không được đòi vào buổi sáng, dân kinh doan