
Tác giả: Đản Đản
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 1341802
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1802 lượt.
anh.
Nhưng Ninh Ninh lại trấn tĩnh rất nhanh, đổ dầu vào lửa, “Bạch Lập Nhân, cậu đã chuẩn bị làm người theo chủ nghĩa không kết hôn rồi, Diệu Diệu nhà chúng tôi đi xem mắt thì có gì sai chứ!”
Không kết hôn?
Anh ngạc nhiên nhìn Diệu Diệu, còn cô chỉ tỏ vẻ buồn bã, cúi gằm đầu.
Cuối cùng anh đã rõ vấn đề xảy ra ở chỗ nào.
“Chúng ta phải nói chuyện cho rõ, em theo anh!”, anh kéo cô đứng dậy.
“Diệu Diệu, cậu đừng đi theo cậu ta, muốn kết hôn hay chia tay cứ để chính cậu ta chọn!”, Ninh Ninh liều mạng.
Đồ nhiều chuyện, thử nói một câu chia tay xem!
Khóe môi anh mím thành một đường phẫn nộ, hung dữ trừng mắt nhìn Ninh Ninh. Nếu không phải là bạn thân của cô thì anh đã nổi giận từ lâu.
Quả nhiên, Ninh Ninh sợ hãi rụt đầu lại.
Không kịp phản kháng, Diệu Diệu bị anh lôi xềnh xệch ra khỏi quán.
Cô cũng sợ đến đần người ra, từ sau khi Tiết Khiêm Quân “biến mất”, anh hiếm khi biểu lộ vẻ giận dữ rõ ràng như thế.
Rõ ràng anh giận đến vậy, nhưng động tác kéo tay cô vẫn rất dịu dàng. Xem ra hôm đó, vết bầm xanh trên đùi cô đúng là đã dọa anh chết khiếp.
Trong quán ăn, lính tốt ngẩn mặt nhìn theo đôi nam nữ quay sang sờ sờ cái bụng bự của mình, tò mò hỏi Ninh Ninh, “Nhìn anh giống người chưa kết hôn lắm sao?” Từ ba năm trước, vợ anh ta sinh cho anh ta đứa con trai, nhận được sự khẳng định của gia tộc và phong tục của gia đình, anh ta đã tổ chức tiệc cưới rồi!
“Không giống”, Ninh Ninh buồn bã lắc đầu.
Nhìn vóc dáng mạnh khỏe, cao ráo, khiến người ta chảy cả nước dãi của Bạch Lập Nhân, lại nhìn cái đống thịt mỡ thê thảm bên cạnh mình, là biết ngay người đàn ông chưa kết hôn và đã kết hôn cách biệt nhau lớn đến chừng nào.
“Người đàn ông trông rất lạnh lùng, nhưng lại cảm thấy rất mãnh liệt ban nãy kia, là nhạc phụ tương lai của con trai chúng ta à?”, lính tốt lại hỏi thêm với vẻ ngây thơ.
Hôm nay anh ta đến để làm quen với mẹ vợ tương lai của con trai, ai ngờ ngay cả bố vợ cũng làm quen luôn rồi.
***
Bạch Lập Nhân nói phải trò chuyện cho rõ, nhưng chưa nói mà họ đã lăn lên giường rồi.
Vừa vào nhà, anh đã cởi đồ của cô, hung hăng tấn công. Như xưa nay, Diệu Diệu không chống đỡ nổi, toàn thân nóng hực, rên rỉ, tan vỡ.
Nhưng anh vừa bận tấn công, một tay vừa thò vào ngăn kéo tủ đầu giường. Cô biết anh đang tìm gì.
Trong tích tắc, cơ thể lạnh đi, đông cứng.
Cô đẩy mạnh anh ra, quấn chăn lại.
Bên dưới bỗng trống vắng khiến Bạch Lập Nhân không phản ứng kịp.
“Em… quyết định dọn về nhà”, cắn môi, cô nói cho anh biết quyết định của mình.
Cô sẽ không sống chung với anh nữa.
Anh bàng hoàng.
Ban nãy nói sang năm không làm việc ở đây nữa, giờ cô lại nói muốn dọn về nhà, có ý gì đây?
Lẽ nào vứt anh ở lại đây, một mình hít thở trong trống vắng, ăn cơm trong trống vắng, ngủ trong trống vắng? Bây giờ không có cô, thế giới của anh sẽ trống vắng đến mức nào đây!
“Em… muốn kết hôn?”, thế là, anh dò đoán.
Thực ra họ đã bái thiên địa rồi, thiệp long phụng đến giờ anh vẫn còn giữ, nên mặc váy cưới, làm tiệc mừng để họ hàng ăn uống một bữa linh đình, lẽ nào quan trọng đến thế?
Diệu Diệu không nói, sao cô có thể không muốn kết hôn? Từ ba năm trước, cô đã rất muốn kết hôn với anh!
Hai ngày nữa là cô tròn ba mươi rồi. Bây giờ ngẫm lại, đúng là có chút bi thảm.
Cắn môi, cuối cùng cô nói với anh suy nghĩ của mình, “Em không muốn làm thai phụ cao tuổi.”
Thai phụ cao tuổi?
Rồi, nhìn kỹ lại, anh trợn mắt. Hôm đó, anh thật sự không phải hoa mắt ư?
“Em lấy kim chọc thủng bao à?”, anh giật mình khi nhìn thấy lỗ kim trên bao cao su.
Cô lúng túng, bỗng thấy ngượng ngùng.
“Nhưng, anh đã mua nhà nên không còn nhiều tiền, anh vốn định đợi một, hai năm nữa, điều kiện tốt hơn rồi chúng ta hãy kết hôn”, anh nhíu mày.
Cô xinh đẹp như thế, anh không muốn cô cưới chồng lại cơ hàn quá, mất mặt với đám bạn. Anh làm việc xưa nay rất có kế hoạch.
Nghe anh nói vậy, Diệu Diệu mắt sáng lên, vui sướng điên cuồng, “Nên không phải là anh cố ý không kết hôn?”
Anh lườm cô, “Anh còn muốn kết hôn hơn em, nhưng anh muốn cho em điều kiện tốt nhất”, tình hình như mấy năm trước, làm sao anh còn mặt mũi nào cầu hôn, nên mẹ cứ ép mãi khiến anh rất bực bội.
Nghe thế, thái độ của Diệu Diệu quay ngoắt một trăm tám mươi độ, háo hức vòng tay ôm eo anh, mặt dụi vào ngực anh, chui vào trong lòng anh như mèo con.
“Em muốn kết hôn thật chứ?”, anh ủ rũ hỏi. Anh có mù đến mấy thì giờ cũng đã nhận ra. Cô thật sự quyết định, anh không kết hôn thì cô sẽ chia tay anh?
“Người ta làm gì có!”, da mặt cô mỏng, không chịu thừa nhận.
“Vậy Ba mươi và mùng Một Tết, chúng ta vẫn ở bên nhau chứ?”, anh đổi cách nói khác.
“Có chứ, tại sao không ở cạnh nhau?”, cô co người trong vòng tay anh, ngoan ngoãn.
Quả nhiên…
“Ngày mai chúng ta đi mua nhà, nhân ngày cuối cùng Cục Dân chính còn làm việc, đăng ký kết hôn luôn”, anh bất lực nói.
Sự kiện hôm nay đúng là khiến anh sợ đến toát mồ hôi lạnh.
Đúng là thực tế, ngay cả nhẫn cầu hôn cũng chẳng có. Nhưng…
“Vâng”, Diệu Di