Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mắt Trái

Mắt Trái

Tác giả: Đản Đản

Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015

Lượt xem: 1341908

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1908 lượt.

hệt.
“Đúng rồi, mẹ tôi làm cho cậu cá khô, tôi đặt trong hộp kín, bỏ trong tủ lạnh của cậu.” Vẻ mặt anh không cảm xúc, nhắc cô.
Mẹ anh rất thích rất thích Liệu Diệu Trăn, anh khẳng định trăm lần rồi, bà mới bất lực từ bỏ suy nghĩ tác thành cho hai người.
“Thật không? Tuyệt quá!”, Diệu Diệu nở nụ cười rực rỡ.
Món ăn bà Bạch nấu luôn tuyệt nhất thế giới!
Cô cũng rất muốn có một bà mẹ có nụ cười dịu dàng, hiền hậu như vậy!
“Nói với mẹ Bạch là hôm qua mình nhờ bạn đi Trà Sơn hái dương mai tươi cho mẹ rồi nhé!”, Diệu Diệu cười tươi.
Dương mai tới là cô sẽ biếu ngay.
“Ừ”, Bạch Lập Nhân đáp qua loa.
Quan hệ mẹ chồng nàng dâu tốt mấy cũng vô dụng, anh không có cảm giác với cô thì tức là mãi mãi sẽ không có.
Đóng cửa nhà lại, vẫn không có lời nào níu kéo hay ám hiệu.
Anh đành nói rằng, cô nàng này, cái trò muốn ăn còn gắp bỏ tay người, đúng là chơi giỏi hơn anh.






Phần 3: Hoa đào nở rộ
Từ sau Đơn Thiếu Quan, sáu năm nay, cô đã từng quen bốn người bạn trai.
Người bạn trai đầu tiên là học trưởng ở đại học, yêu nhau không bao lâu thì anh ta nói phải học lên nghiên cứu sinh, thấy anh ta bận việc học, cô biết ý không làm phiền, dồn hết mọi tinh lực và thời gian vào công ty của Bạch Lập Nhân.
Về sau, anh ta đậu nghiên cứu sinh, bên cạnh lại có thêm một cô nàng lúc nào cũng làm phiền, đeo bám.
Bạn trai thứ hai, là một nhân viên kinh doanh mà công ty mời vào lúc đó, lúc công ty khó khăn nhất, đối phương bỏ chạy, đồng thời luôn dụ dỗ cô đi theo.
Mỗi một mối tình, cô đều rất cố gắng bỏ công ra, rút hết ruột gan đối xử tốt với người ta.
Nhưng, cái mà tình yêu đem lại cho cô, chỉ toàn là nước mắt.
Thực ra những người đàn ông đó sở dĩ đều bỏ rơi cô, ngoài những nguyên nhân trên, còn có một nguyên nhân khác không thể nói nhưng lại cực kỳ quan trọng, đó là cô đã “làm tổn thương” sự “tự tôn” của họ.
Một điểm rất kỳ lạ là, cô luôn vô duyên với những người đó. Mỗi người một vẻ, nhưng… đều mắc chứng bất lực. Đáng ghét hơn, sau khi đá cô rồi, người nào cũng quay lại khoe khoang, nói mình chức năng đầy đủ, chỉ là cô cố ý giả vờ giả vịt ra vẻ thẹn thùng làm họ không hứng thú.
Khốn kiếp, cô không tin!
Cô càng không chịu thua, an ủi bản thân sẽ có ngày gặp được chân mệnh thiên tử của đời mình, một người hoàn toàn khỏe mạnh.
“Tiểu Ứng, tối nay em muốn giới thiệu bạn trai cho chị hả? Nhưng không được, chị không đi được”, cô đi trong hành lang, lén lút nói chuyện điện thoại.
Hôm qua cô cũng đi xem mắt, tiếc là lại lần nữa thất bại thảm hại.
Đối phương nhìn mặt bắt hình dong, nghĩ rằng chắc chắn cô không phải con gái nhà lành, lại còn ra sức dò đoán về công việc của cô, tưởng cô đang nói dối.
Nhưng, cô không bực mình, vẫn thành thật trả lời.
“Chị Diệu Diệu, anh họ em thật sự là tính tình siêu tốt, năng lực siêu mạnh đó, chị gặp thử đi, bảo đảm chị sẽ không hối hận! Em rất muốn làm mai cho hai người, xin chị đó!”, Tiểu Ứng tưởng cô đang từ chối khéo nên ra sức thuyết phục.
“Nhưng, tối nay trước mười giờ chị không đi được…”, tối nay có buổi tiệc quyên góp mà giới kinh doanh tổ chức, càng không thể rời sớm, hôm sau cô phải đi công tác với Bạch Lập Nhân rồi.
“Không sao, thời gian vừa chuẩn! Anh họ em là kẻ cuồng việc, gần đây có công việc phải làm thêm giờ, không tới mười giờ thì anh ấy cũng không tan sở!”, Tiểu Ứng nói ngay.
Kẻ cuồng việc??? Cô không thích đâu, nhưng người ta đã nói thế, cô cũng không tiện từ chối.
“Cũng được, mười giờ, ‘Nhất trà nhất phẩm’ gần đây”, hẹn với Tiểu Ứng xong, cô cúp máy.
Bạch Lập Nhân đã đậu xe xong, lúc này đi tới, “Mười giờ gì?”
“Trước mười giờ cậu phải thả mình đi đó, mình đã hẹn mười giờ đi xem mắt”, giọng cô có vẻ cảnh giác.
Anh cười mà bụng không cười, mỉa mai, “Vì muốn gả mình đi mà cậu bán sức ghê nhỉ.”
“Đương nhiên”, tìm chồng tốt là mục tiêu phấn đấu của cô! Diệu Diệu hất tóc, theo anh đẩy cửa đi vào trong.
“Cục trưởng Ngô, xin lỗi, trên đường đi bị kẹt xe nên đến trễ một chút!”, khoảnh khắc đẩy cửa vào, gương mặt Bạch Lập Nhân lại đổi sang nụ cười công nghiệp.
Sự trưởng thành của đàn ông, được tích lũy từng chút một qua kinh nghiệm xã hội.
Diệu Diệu gần như trông thấy từng chút một, Bạch Lập Nhân biến thành quân tử giả mạo đàng hoàng chững chạc.
Bạch Lập Nhân giơ hai tay ra, nhiệt tình nắm lấy bàn tay đầy mồ hôi của đối phương, “Cục trưởng Ngô, anh rất độ lượng mà, xin đừng để bụng nhé!”
Bạch Lập Nhân sau khi tốt nghiệp, càng lúc càng biết ngụy trang bản thân.
Nhưng, có lúc, Diệu Diệu xem sự ngụy trang của anh thành một vở kịch vui của cuộc sống, cảm thấy thoải mái xả stress.
“Nghe nói rượu trong KTV[1'> đều cho thêm nước, nên sếp chúng em cố chạy sang hầm rượu chọn một chai Lafite năm 82, ai ngờ lúc dừng xe lại bị cảnh sát phạt, nên muộn mất năm phút”, cô cũng nặn ra nụ cười, viện một cái cớ hoàn hảo.
[1'> Quán Karaoke.
Thực ra, Bạch Lập Nhân ghét nhất chi tiết “gọi em út” của bọn họ, nên mới cố ý tới tr