Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mắt Trái

Mắt Trái

Tác giả: Đản Đản

Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015

Lượt xem: 1341903

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1903 lượt.

c anh, “Bao giờ thì thế giới ‘tinh thần’ của hai người hòa hợp nhỉ? Cô nam quả nữ, cùng đi công tác, cơ hội tốt đấy…”, anh ta cảm thán.
Liệu Diệu Trăn hiện giờ càng có sức hút hơn xưa, chỉ một ánh mắt hờ hững cũng mê hoặc người khác muốn chết rồi, là một người đàn ông mạnh khỏe, Tiểu Vĩ cảm thấy có lúc ngay cả bản thân mình cũng sắp không chịu nổi, sao đôi nam nữ này vẫn không thể lửa gặp rơm nhỉ?
“Bọn tôi là cấp trên và cấp dưới, quan hệ công việc rất thuần túy, đừng nói ‘bậy bạ’ như thế.” Bạch Lập Nhân lấy PDA[1'> ra, xem lịch làm việc, xác định thời gian đi công tác.
[1'> Thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân.
Lúc mới đi làm, anh thực sự cũng khá để tâm đến việc Liệu Diệu Trăn ở bên, nhìn kiểu gì cũng thấy “vướng víu”. Nhưng ở bên nhau một thời gian, qua việc quan sát, thăm dò, anh bắt đầu chắc chắn rằng, Liệu Diệu Trăn không phải người như anh nghĩ ngược lại là đối tượng có thể giao phó công việc cơ mật.
Tối nay phải dùng cơm với phía đại lý Bắc Kinh, tối mai hẹn các quan chức bên cục thuế, tối ngày kia lại có một buổi tiệc từ thiện… rồi tối ngày sau nữa…
Anh có một bữa tối xem mắt.
“Sau hai ngày nữa nhé, buổi tối tôi và Diệu Diệu sẽ bay đi Vũ Hán”, anh ghi lại lịch trình.
Con người quan hệ với nhau để mang lại lợi ích cho nhau, bắt buộc phải duy trì, thiết lập mối hỗ trợ tốt, trong thương trường thì càng phải lập quan hệ tốt với các quan chức, mới có thể “sóng yên gió lặng” được.
Còn về xem mắt, anh tin bản thân có thể thuyết phục, xoa dịu được mẹ.
Tiểu Vĩ cũng nhìn thấy lịch trình của anh, kinh ngạc, tò mò, “Cậu và đối tượng xem mắt trước lại ‘xù’ rồi à? Lần này lại là lý do gì đây?”
“Cô ta nghi ngờ tôi đồng tính luyến ái”, anh nghịch cái PDA, không ngước lên.
“Cậu lại làm gì thế? Để người ta phải sỉ nhục như vậy?”, Tiểu Vĩ ôm trán, cười to.
“Tay là một vị trí rất dơ bẩn của cơ thể người, có nhất thiết cứ phải nắm tay mãi không? Hôn cũng rất mất vệ sinh, làm sao tôi biết liệu có truyền nhiễm bệnh tật gì?”, những khả năng khác thì càng không cần nói nữa.
“Tôi bảo cô ta cung cấp báo cáo khám sức khỏe thì cô ta trở mặt luôn”, nếu cưới vợ đẻ con là giai đoạn bắt buộc phải qua trong đời người thì yêu cầu này của anh không quá đáng chứ?!
Tiểu Vĩ đã cười tới đứt hơi, bây giờ lăn lộn nghiêng ngả, “Cậu kén cá chọn canh quá, hai mươi bảy tuổi rồi, cứ thế này thì tôi thấy cậu phải cả đời làm trai tân già khọm rồi đấy? Hay là, cậu hảo tâm chút đi, theo thư ký Liệu cho rồi!”
Liệu Diệu Trăn thầm yêu Bạch Lập Nhân, thậm chí đã tới mức giơ móng vuốt ra, “cưỡng hôn” đối phương rồi bị ném đi một cách phũ phàng, là chuyện mà ai cũng biết trong trường đại học.
“Bệnh thần kinh”, Bạch Lập Nhân bực bội.
Trai tân thì làm sao, mất mặt thì mất mặt, có chướng mắt đâu? Cứ nghĩ tới phải tiếp xúc thân mật với người lạ là anh lại thấy nổi da gà toàn thân.
“Suy nghĩ đi, cậu hãy vì công ty, hy sinh cái tôi nhỏ, toại nguyện cho cái ta lớn”, Tiểu Vĩ bịt miệng cười trộm.
Thực ra, anh ta cũng len lén “tấn công” Liệu Diệu Trăn, nhưng cô nàng luôn lấy lý do không dính tới bạn trai cũ của bạn, cự tuyệt anh ta. Nhưng, chắc chắn là viện cớ, nói trắng ra, Liệu Diệu Trăn chỉ yêu một mình Bạch Lập Nhân. Điểm này, chắc là Bạch Lập Nhân cũng biết.
“Cậu nghe cho rõ đây, cho dù phụ nữ trên đời này chết hết, thì Bạch Lập Nhân tôi cũng tuyệt đối, tuyệt đối không bao giờ yêu đương với Liệu Diệu Trăn!”, Bạch Lập Nhân nghiêm túc nói.
Mấy năm nay, anh và Liệu Diệu Trăn đã phá vỡ tảng băng lạnh, quan hệ cũng khá tốt, nhưng chỉ là công việc, công việc! OK?!
“Nghe nói tối nay, Liệu Diệu Trăn lại đi xem mắt, cậu có thấy hụt hẫng không?”, Tiểu Vĩ tiếp tục chọc anh, tiếp tục dò hỏi.
Nếu nói rằng Bạch Lập Nhân là chuyên gia thất bại trong việc đi xem mắt, thì Liệu Diệu Trăn cũng được xem như nữ hoàng xem mắt thất bại.
Đều là dạng càng chiến càng bại, không biết hai người này có phải cố ý không!
“Không-có-chút-nào-cả”, Bạch Lập Nhân nói từng chữ, nhấn mạnh.

Tối nay, Bạch Lập Nhân và bên đại lý dùng cơm xong thì đã gần mười giờ.
Về đến nhà, gian nhà sạch sẽ tinh tươm, không vương chút bụi khiến người ta thấy rất sảng khoái.
Rõ ràng, có người rất cần mẫn, đã ra sức giúp anh dọn dẹp.
Người ưa sạch sẽ như anh, cực kỳ hài lòng.
Anh vào nhà tắm, tắm nước nóng cho thoải mái xong, tóc ướt đẫm, thư thái nằm trên giường, cầm tờ tạp chí lên thong thả đọc.
Trong những trường hợp như tối nay, bình thường đều là Diệu Diệu đi cùng anh, vì tối nay cô có việc chung thân đại sự, nên Bạch Lập Nhân cũng không ngăn cản.
Tiểu Vĩ cứ nói, Diệu Diệu có ý với anh, nói thật là anh không thấy gì đặc biệt.
“Cộc cộc cộc!”, bức tường kế bên phòng anh bị gõ cộc cộc.
Sao cô biết anh đã về nhà? Lại còn đoán chính xác thời gian của anh thế?!
Đối với tiếng động lạ thường mà nhà bên cạnh cố ý tạo ra, anh giả vờ không nghe thấy.
“Cộc, cộc, cộc!”
“Cộc, cộc, cộc!”
“Cộc, cộc, cộc!”
Bên kia càng không buông tha, gõ tường như đang thi kiên nhẫn với anh. Anh đành buông tạp chí xuống, đứn


80s toys - Atari. I still have