Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mắt Trái

Mắt Trái

Tác giả: Đản Đản

Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015

Lượt xem: 1341902

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1902 lượt.

ma, hơn nữa ma cũng đặc biệt thích đeo bám cô.
Cũng may, cô có hai vũ khí bí mật.
Diệu Diệu bất giác sờ lá bùa luôn đeo trên cổ.
“Chị Diệu Diệu, người trong album này là chị sao, chụp đẹp quá!”, Tiểu Ứng cầm album quảng cáo mấy năm trước của công ty, kêu lên.
Chị Diệu Diệu trước kia, có mái tóc học sinh rất ngây thơ, chị Diệu Diệu bây giờ đã nhuộm tóc thành màu nâu hạt dẻ, gợn sóng, hơi rối nhưng trông càng cuốn hút, quyến rũ hơn xưa nhiều.
Mỗi lần nhận “nhiệm vụ”, cô giả làm thư ký, Ninh Ninh giả làm nhân viên kinh doanh, bọn Hiểu Vũ cũng có “chức năng” khác, rồi mời thêm vài người bạn, cùng bàn chiến thuật, cứ thế vượt qua phong ba hết lần này tới lần khác.
Năm thứ ba trong công ty, sắp gần ngày tốt nghiệp chia tay nhau, cuối cùng Bạch Lập Nhân và Tiểu Vĩ do vô vàn điều phải suy nghĩ, cùng quyết định kết thúc làm việc ở văn phòng Thượng Hải, về lại Ôn Châu để phát triển sự nghiệp.
Lúc đó công ty đã có một số lớn tiền vốn, thế là sau khi về Ôn Châu, họ chính thức kết thúc công việc làm công cho nhãn hiệu khác, bước vào trận chiến thực sự.
Diệu Diệu nhớ nhà, không ở lại Thượng Hải làm việc, nên lại lập tức bị bọn họ kéo vào công ty mới.
Vì mấy năm tiếp xúc, họ phát hiện ra cô rất có khả năng chịu khổ.
Thế là, tháng Bảy, Tám nóng nực nhất, cô chạy đi chạy lại giữa công ty và bên nguồn cung cấp nhân lực, dưới trời nắng nóng, suốt cả ngày.
Công ty lúc đó chỉ là một căn nhà của dân ở, lầu một, hai là xưởng, trên sân thượng là văn phòng của mọi người, lúc đó cô và Bạch Lập Nhân mồ hôi mồ kê đầm đìa, làm việc dưới trời nóng gay gắt, không điều hòa, chỉ có một cái quạt.
Chuyện gì cũng đâm vào làm, Tiểu Vĩ nóng tới mức chẳng thấy tăm hơi đâu, Bạch Lập Nhân thì nóng nảy, cô gần như “được được được” làm hết mọi việc, thậm chí nếu có chút rảnh rỗi hiếm hoi cũng bị Bạch Lập Nhân đuổi tới xưởng trông chừng công nhân đang làm việc.
Năm thứ tư, tình hình công ty dần dần được cải thiện.
Nhưng, cô không muốn ở lại cái công xưởng nhỏ đó nữa.
Thế giới ngoài kia rất rộng, cho dù anh là đại lão gia ánh vàng lấp lánh, cũng không thu hút nổi bước chân cô, cô muốn ra thế giới ngoài kia nhìn ngắm, thử thách.
“Liệu Diệu Trăn, cậu yên tâm ở lại đi, tôi và Tiểu Vĩ quyết định cho cậu 3% cổ phần.”
Năm thứ năm.
Công ty không ngừng lớn mạnh, con số trên chi phiếu càng làm càng đẹp, nhưng cô không hề nhận được xu nào trong phần lời đó.
Bạch Lập Nhân nói, mọi tiền vốn bắt buộc phải dùng thận trọng, nên họ đã chuyển xưởng, mở rộng kinh doanh.
Cô nhìn thấy ý chí của họ, nhưng không thấy tương lai của mình, thế là Diệu Diệu lại tranh đấu, muốn thôi việc.
“Liệu Diệu Trăn, có phải cậu luôn xem mắt thất bại, không gặp được người đàn ông thích hợp? Lo lắng sau này phải sống đơn độc tới già mà không có nổi một mái nhà che mưa?”
Cô mới đưa đơn xin thôi việc, một câu của Bạch Lập Nhân đã chọc trúng vào nỗi lo bấy lâu nay của cô. Mấy năm nay, Diệu Diệu quen khá nhiều bạn trai, nhưng không gặp được người nào ổn, thế là “lâm môn” mãi vẫn chưa vào được.
“Cậu ở lại đi, lỡ cậu không lấy được chồng, đến khi cậu già thì tôi sẽ mua nhà cho cậu.”
Tuy cái tên đáng ghét Bạch Lập Nhân kia không nói sẽ đợi cô “già” tới mức nào, càng không nói nhà mua cho cô sẽ lớn đến đâu, nhưng cậu ta thực sự thông minh, đã vẽ ra một cái bánh to, nhắm vào giá nhà của Ôn Châu, cô hận mình lại bị lôi lại một cách kém cỏi.
“Chị sẽ tiếp tục ở lại đây, thí mạng cho sếp!”, gắng nhịn không thổ huyết, Diệu Diệu tuyên thệ với người mới đến.
Có lẽ là, vẻ mặt cô quá giả tạo, Tiểu Ứng dè dặt xác nhận lần nữa, “Chị Diệu Diệu, chị thực sự không vì yêu sếp mới ở lại đó chứ?”
Lại hỏi thế!
Diệu Diệu nghiêm túc nói với cô nàng, “Tiểu Ứng, em nghe rõ đây - Điều thứ nhất trong quy định của công ty, không cho phép tình yêu công sở!” Cô nghi ngờ cái điều thứ nhất này, Bạch Lập Nhân đề ra căn bản là để phòng bị cô.
Dù sao, sự tích cô cưỡng hôn anh cũng không tốt đẹp gì mấy.
Nhưng, lời nói trong lòng cô, là…
“Cho dù đàn ông trên cõi đời này có chết hết, chỉ còn lại mình Bạch Lập Nhân, Liệu Diệu Trăn tôi đây cũng tuyệt đối, tuyệt đối không làm bản thân ấm ức!”
Trong văn phòng Tổng giám đốc.
“Đây là đơn xin của cửa hàng Gia Minh thứ 103 dưới trướng của nhãn hiệu chúng ta, đối phương hy vọng chúng ta sẽ suy nghĩ, giao toàn quyền đại lý ở Vũ Hán cho họ”, Tiểu Vĩ đưa tư liệu cho anh xem qua.
Sáu năm trước, khi công ty mới mở, Tiểu Vĩ đã là đại cổ đông mang tính quyết định, Bạch Lập Nhân vì không đủ sức đầu tư nên chỉ có một số cổ phần nhỏ. Nhưng hôm nay, sau sáu năm phát triển, cổ phần của Bạch Lập Nhân đã sắp bằng với Tiểu Vĩ.
“OK. Tôi sẽ sắp xếp thời gian, cùng Diệu Diệu bay sang đó, khảo sát thị trường và kiểm tra thực lực của đối phương”, anh nhận lời ngay.
Mấy năm nay, cơ bản đều do anh và Diệu Diệu làm việc, không phiền quá nhiều đến Chủ tịch Tiểu Vĩ.
“Xem ra, cậu càng lúc càng tin tưởng Liệu Diệu Trăn, cũng càng lúc càng hợp với cô ấy rồi đấy!”, hiếm khi có cơ hội, Tiểu Vĩ cười toe toét, chọ


pacman, rainbows, and roller s