Tác giả: Sa Gia Tiểu Bối
Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015
Lượt xem: 1341524
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1524 lượt.
. . Trong kia?” Hai mắt Tiêu Tiêu đẫm lệ mênh mông hỏi, rất ủy khuất.
“Là cửa ngầm, từ phòng anh thông với bên này” Cánh cửa ngầm này là Ngải Đăng mới phát hiện trước đây, bên trong hiện tại đầy tro bụi cùng mùi hôi thối, nhưng tính thần thám hiểm của cậu bé mới lớn, cho nên anh tìm vài buổi tối mới thăm dò được con đường bên trong cánh cửa thong về hướng nào, đây cũng là nguyên nhân vì sao anh dặn dò Bối Đức an bày cô ở đây. Hiện tại xem ra, con đường ngầm đó là do một vị bá tước sang lập nên để tiện việc yêu đương vụng trộm với một người khách nào đó mà thôi.
“Thanh âm thật là dọa người” Loại thanh âm này vừa rồi còn luôn luôn vang vọng trong cô, sởn cả tóc gáy .
“Cửa kia đã lâu không di chuyển rồi ” Vừa rồi ở bên trong vì muốn mở ra cánh cửa sắt đã rỉ sét mất không ít sức lực, anh cũng không biết thanh âm sẽ lớn như vậy.
“Anh xấu thật đó” Tuy rằng minh bạch rồi chính là Ngải Đăng vì tới gặp cô, nhưng vẫn là làm nũng giống như lên án của anh việc ác.
“Ừm, là anh xấu, là lỗi của anh.” Ngải Đăng giống như dỗ em bé, phụ họa theo lời nói của Tiêu Tiêu.
“Anh đến đây có ai biết không?”
“Sẽ không” Con đường ngầm này trừ anh ra không có ai biết cả, mà hiện tại, cũng không có ai dám vào phòng của anh xem anh có hay không.
“Em không muốn ngủ một mình.” Trải qua kinh hách lần này, cô gần như chim trúng tên thấy cành cong mà sợ hãi, cũng không dám ở một mình chỗ này nữa .
“Ừm, mỗi ngày anh đều đến đây.” Ngải Đăng cởi áo khoác đỡ Tiêu Tiêu nằm xuống, xuống giường chuẩn bị rót cho Tiêu Tiêu chén nước, tay lại bị Tiêu Tiêu gắt gao nắm lấy, không cho anh rời đi, Ngải Đăng không có biện pháp chỉ phải ôm lấy cô cùng đi.
Hai chân Tiêu Tiêu vòng trên lưng ở Ngải Đăng, uống nước do Ngải Đăng đút, rốt cục vui vẻ, có tâm tư đùa giỡn anh, hôn mạnh lên môi Ngải Đăng, đem nước trong miệng truyền hết sang anh, có vài giọt nước không nghe lời từ khóe miệng Ngải Đăng chảy xuống, Tiêu Tiêu lại vươn đầu lưỡi liếm hai cái, làm cho Ngải Đăng hít một hơi thật sâu .
Trải qua cơn sợ hãi vừa rồi, Tiêu Tiêu cũng không còn buồn ngủ, không cho Ngải Đăng đem cô thả lên trên giường, chỉ để cho anh ôm đứng trên mặt đất như vậy, cũng không cho anh dựa vào tường.
Bị đùa giỡn rồi? . . .
Cởi bỏ khuy áo sơ mi, thò tay vào trong, nhiệt độ cơ thể nóng ấm cùng bàn tay lạnh giá hình thành một thứ kích thích, làm cho thân thể Ngải Đăng lập tức căng lên, Tiêu Tiêu đỡ cổ Ngải Đăng, một tay kia, không thỏa mãn còn trêu chọc bên trong quần đùi Ngải Đăng .
“Bé ngoan, lên giường được không?” Loại này tư thế làm cho anh không phát huy được, cũng không dám buông tay.
“Không, như vậy cơ, hắc hắc” Rốt cuộc tìm được phương pháp có thể tra tấn “cậu bé” của anh rồi, dấu tay đến anh như nhũn ra, kéo kéo lại vò loạn “tiểu đệ đệ” một phen, Ngải Đăng sắc mặt đã bắt đầu phát xanh, trên trán gân xanh nổi lên, mâu sắc bắt đầu biến đổi, Tiêu Tiêu phát hiện mỗi lần Ngải Đăng động tình cùng đạt đến thời điểm cao triều ánh mắt đều biến sắc, từ màu xanh ngọc biến thành màu xanh mực.
“Bé ngoan. . . Bảo bối” Ngải Đăng thở hổn hển, hạ thân giật giật, làm cho “tiểu đệ đệ” nằm trọn trong lòng bàn tay Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu cũng không dễ dàng để cho anh đạt được thỏa mãn, đạt đỉnh, không cho anh lộn xộn.
“Ngải Đăng ở đâu?” Rời giường trước sau vẫn không nhìn thấy anh.
“Thưa tiểu thư…, thiếu gia ở phòng tiếp khách” Sắc mặt trở nên đỏ hồng khom người trả lời Tiêu Tiêu.
“Làm sao tôi có thể tìm thấy anh ấy?” Gia tộc này quy củ rất nhiều , rất nhiều điều không biết, chỉ có thể thật cẩn thận
“Tiểu thư, giáo sư đang trong thư phòng chờ ngài”
“Oh, vậy phiền cô dẫn đường đi” Tiêu Tiêu rất thích Loan với dáng vẻ luôn nghiêm túc nhưng lại mang theo vẻ đáng yêu, hé miệng đối với cô nở nụ cười , kết quả cô hầu gái lại đỏ mặt.
“Tôi gọi là Loan Tiêu Tiêu, cô tên là gì?”
“Thưa tiểu thư…, tôi gọi là Melitta”
“À, Melitta sao? Rất êm tai, về sau cô đừng gọi tôi tiểu thư, gọi tôi Angelia đi hoặc là Tiêu Tiêu cũng được” Loại tôn ti lễ nghi này có khoảng cách khiến cho Tiêu Tiêu cảm thấy không được tự nhiên, không ai từ bé đã kém hơn người khác.
“Tiểu thư. . . Này. . . Chỉ sợ không được, bị người quản giáo nghi lễ nghe được sẽ chịu xử phạt ” Melitta đối với lời nói của Tiêu Tiêu có chút cảm động, nhưng mà có một số việc không phải cô muốn là có thể , quý tộc đều có một luật lệ phương thức làm việc, hạ nhân nhất định phải tuân thủ vô điều kiện .
“A, vậy sao?” Tiêu Tiêu cũng không phải là người khó khăn, quyết định đợi lát nữa trở về tìm chút lễ vật đưa cho Melitta, Ngải Đăng nói tặng lễ có thể bằng thứ cô yêu thích.
Đi đến trước của một căn phòng, Melitta dừng bước gõ cửa, sau khi nghe bên trong đáp lại, mới xoay người nói với Tiêu Tiêu “Tiểu thư, ngài có thể đi vào, lần này thời gian lên lớp là 2 giờ”
“Ừm, cám ơn cô” Tiêu Tiêu xoay nắm cửa đi vào, trước bàn đọc sách một người ăn mặc nghiêm chỉnh đang ngồi đợi, ước chừng khoảng bốn mươi tuổi, thấy Tiêu T