pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Máu Đọng

Máu Đọng

Tác giả: Phong Tử Tam Tam

Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341521

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1521 lượt.

ỗ vỗ má cô ta, ánh mắt mê luyến đến cực điểm, giống như tìm được bảo bối thất lạc, lại tựa như nhớ lại một chuyện cũ nào đó.
Lục Tiểu Trăn đã hoàn toàn im lặng, hơi thở đều đều phả lên cổ cô; Cố An Ninh bất đắc dĩ thở dài, đành phải gọi điện thoại để Trang Nhiên đến quán bar đón.
Cô cúp điện thoại xong thì ngẩn người, nhìn về góc phía đằng xa.
Thiệu Đình đã đổi tư thế ngồi, một tay đặt lên vai Hải Đường, một tay cầm điện thoại giải thích gì đó, lông mày nhíu lại như gặp phải vấn đề khó giải quyết.
Cố An Ninh phát hiện ra Thiệu Đình hôm nay có chút không bình thường... Nhưng lại không nói rõ được không bình thường chỗ nào, rõ ràng vẫn là gương mặt ấy mà.
Nội dung trò chuyện có vẻ không ổn, Thiệu Đình cúp điện thoại rồi vẫn hậm hực, hắn chần chừ cúi đầu nhìn người trong lòng mình, cứ như vậy ánh mắt thâm trầm nhìn cô ta thật là lâu.
Cố An Ninh nhìn không nổi, cho dù cố ý xem nhẹ, vẫn không thể không hổ thẹn thừa nhận lòng mình vô cùng bực bội.
Nhìn cảnh Thiệu Đình tình cảm với Hải Đường trước mắt, càng nhìn càng thấy mỗi câu hắn nói với mình trước kia đều vô cùng buồn cười.
Cố An Ninh ngồi đó không bị ai phát hiện, tâm lý lúc này lại không phải oán giận mà là… bi thương không nói nên lời. Cảm giác như ở địa ngục lan tràn khắp toàn thân, và cô sắp sửa chết đuối trong đó.
Cô điên rồi, đúng không?
---
Trong lúc đợi Trang Nhiên đến, Cố An Ninh phát hiện Thiệu Đình cũng đang đợi người. Hắn thường xuyên cúi xuống giúp Hải Đường lau trán, vuốt ve mái tóc dài của cô ta, động tác vô cùng yêu chiều dịu dàng.
Vẻ mặt Thiệu Đình hôm nay cũng không tốt lắm, không biết có phải vì quá bận hay không; dưới ánh đèn quán bar, mặt hắn trông tái nhợt không còn chút máu.
Cố An Ninh cũng không muốn nhìn nữa, vợ chồng người ta tình cảm, có cái gì để cô nhìn? Có điều ngồi đó, ánh mắt không chịu nhìn đi chỗ khác, đến khi ý thức được thì bản thân cũng nhìn về phía đó khá lâu.
Hóa ra Trang Nhiên đến thật, hơn nữa còn tự thân đến đón như Lục Tiểu Trăn nói, ông ta mặc áo khoác dài nỉ màu xám, sắc mặt lại âm u như mưa rền gió dữ.
Hơn nữa, lúc lại gần Lục Tiểu Trăn còn nghe thấy cô khẽ kêu tên người đàn ông khác, Trang Nhiên cực kỳ nhăn nhó.
Cố An Ninh đứng gần Lục Tiểu Trăn, phát hiện bạn mình gọi tên con gái, hơn nữa còn là một cái tên lạ cô chưa từng nghe qua, cô tin rằng người đó với Lục Tiểu Trăn cũng không có gì.
Trang Nhiên xanh mặt nhưng vẫn kìm chế gật đầu với Cố An Ninh: “Tôi đưa cô ấy đi trước, để lái xe đưa cô về, hẹn gặp lại cô Cố”
Tuy rằng ấn tượng về Trang Nhiên không tốt nhưng cô không thể không thừa nhận người này làm việc rất chu đáo cẩn thận; nhìn ông ta ôm Lục Tiểu Trăn ra ngoài, Cố An Ninh không nhịn được bảo: “Tiểu Trăn có vẻ nhiều chuyện buồn, nếu ông thật sự thương nó thì quan tâm nhiều đến nó một chút”
Trang Nhiên dường như có chút suy nghĩ, nhìn cô một cái, chỉ nói: “Tôi sẽ không làm tổn thương cô ấy”
Cố An Ninh mím môi, lặng lẽ gật đầu, sau đó khéo léo từ chối để lái xe đưa về, rồi tự mình ra chỗ vẫy taxi. Thiệu Đình vẫn đang ở bên Hải Đường, chắc sẽ không truy cứu chuyện cô về muộn.
Đứng đợi taxi, gió đêm làm cô tỉnh táo hơn rất nhiều, Cố An Ninh ngẩng lên nhìn bầu trời đầy sao, bỗng tỉnh táo lại.
Thiệu Đình và Hải Đường vốn là vợ chồng, cô còn băn khoăn gì, hơn nữa Thiệu Đình cũng chuẩn bị buông tay còn gì? Cô cũng chuẩn bị bắt đầu cuộc sống mới, đi qua đoạn ký ức kia mới đúng.
Đúng là phải như thế.
Cố An Ninh hít sâu, di mạnh chân lên nền đất, nghĩ vậy mới thấy thoải mái hơn một chút.
Nhưng lại không phải lúc, Thiệu Đình nửa ôm Hải Đường xuất hiện trên đường cái đối diện, bọn họ mới từ quán bar đi ra, trông có vẻ như sắp về nhà; Cố An Ninh muốn tránh đi, sợ Thiệu Đình thấy thì xấu hổ, nhưng căn bản Thiệu Đình không hề nhìn về phía bên này, hắn vẫn đỡ Hải Đường đi về phía bãi đỗ xe.
Hải Đường đi đôi giày cao gót đế mảnh, đi lại không tiện, đôi lúc như sắp trượt chân, cuối cùng cô ta tức giận đá đôi giày đi, chân không tiến về phía trước.
Lúc này là mùa đông, nền đất lạnh như thế nào khỏi phải nghĩ cũng biết, mặt Thiệu Đình tối sầm lại, nhưng hắn không nổi cáu, chỉ nhặt lại giày cầm cho cô ta.
Thiệu Đình này và Thiệu Đình Cố An Ninh biết quá không giống nhau, cô nhìn mà nghẹn họng trân trối, tim run lên.
Thiệu Đình tiếp tục cúi người ôm Hải Đường lên, cúi xuống nói thầm gì đó vào tai cô ta; Hải Đường sau đó ngoan ngoãn vòng tay qua cổ hắn, dụi đầu vào lòng hắn như con mèo nhà.
Những hình ảnh ngọt ngào, những hơi thở ngọt ngào, Cố An Ninh lại cảm thấy lòng mình thật là chua! Chua như vài chục bình dấm Sơn Tây của lão Trần!
Vừa lúc có taxi dừng trước mặt, cô phi vào trong xe như chạy trốn, đọc địa chỉ, không dám liếc mắt nhìn thêm chút nào nữa.
Lái xe nhìn vào kính chiếu hậu, nói với cô: “Tiểu thư, đi đâu cô nói đi chứ”
Cố An Ninh đầu óc trống rỗng, nghĩ mãi mới ra địa chỉ.
Xe vừa khởi động thì điện thoại vang lên, Cố An Ninh nhìn thì thấy là của Thiệu Đình, do dự rồi cô vẫn nhấc má