Tác giả: Phong Tử Tam Tam
Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341517
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1517 lượt.
y, quả nhiên Thiệu Đình nói luôn: “Đêm nay anh có việc không về”
Cố An Ninh bỗng cảm thấy đắng họng, ho khan: “Được rồi”. Thiệu Đình cũng nhận ra có vấn đề, dừng vài giây mới hỏi: “Sao vậy, họng làm sao à?”
“Không có việc gì, uống nước bị sặc..”
Thiệu Đình không hỏi tiếp, hai người im lặng nhưng không ai cúp điện thoại. Cố An Ninh nhìn vào kính chiếu hậu, thấy hai hình bóng đằng xa, Thiệu Đình và Hải Đường đứng ở chỗ đèn giao thông, hai bóng hình chồng lên nhau, trải dài trên mặt đất.
Cô hơi mở to mắt, vội vàng nói một câu với người bên kia đầu dây: “Em tắm rửa đây, ngủ ngon”
Giọng nói trầm thấp của Thiệu Đình vang lên như từ một nơi nào đó rất xa xôi vọng tới: “An Ninh…”
Tim Cố An Ninh đập mạnh, ngón tay gập lại, Thiệu Đình muốn nói gì? Muốn chia tay? Cũng không đúng, bọn họ không phù hợp với hai chữ “chia tay”.
Thiệu Đình trầm ngâm vài giây, cuối cùng cũng nói: “Quản gia nấu canh giải rượu cho anh, anh không về, em nhắc bà ấy tắt bếp đi”
Cố An Ninh không để ý câu nói này mâu thuẫn lộn xộn, lúng túng đồng ý; giọng Thiệu Đình khàn khàn lại mang phần âm u: “Đi ngủ sớm một chút”
Thiệu Đình cúp điện thoại, đứng ở hành lang, ngón tay vẫn kẹp điếu thuốc hút dở một nửa; cánh cửa phía sau mở ra, một người trung niên ngó: “Thiệu tổng? Trang tổng vừa đi, ngài có dự định gì? Mọi người đều đang đợi”
Thiệu Đình đeo lên vẻ mặt tươi cười không chê vào đâu được: “Gọi điện thoại, nói thẳng”
Lúc Trang Nhiên nhận được điện thoại của An Ninh, hắn vẫn đang ngồi cạnh, đến khi Trang Nhiên đi rồi hắn vẫn ôm một tia hy vọng. Hy vọng cô ấy sẽ gọi điện thoại cho mình, chẳng ngại chỉ là lý do cần người đưa về.
Nhưng hắn nhìn điện thoại chằm chằm lúc lâu, lần đầu tiên hoài nghi có phải điện thoại của mình hỏng rồi hay không.
Điện thoại từ đầu đến cuối đều không có ai gọi, hắn chủ động gọi thì cô cũng không nói gì.
Đúng là cô không thương hắn, Thiệu Đình đã sớm biết rồi, nhưng lại không dự đoán được thật lâu về sau, cô vẫn không thương hắn.
Thiệu Đình biết bản thân quá mức lo âu, dường như dự cảm thấy gì đó… cảm thấy thời gian của hai người đếm ngược chẳng còn bao nhiêu… Thời gian ở chung ngày càng ít, tỷ lệ cô yêu thương mình quá bé nhỏ.
Nghĩ đến hoàn cảnh bản thân hiện tại, lần đầu tiên hắn ý thức được: có lẽ mình nên để cô ấy đi.
Cố An Ninh cất điện thoại, tầm mắt vẫn rơi vào cặp nam nữ trong kính chiếu hậu, bỗng một hình ảnh xẹt qua trong tâm trí. Cô kinh ngạc mở to mắt, hét lên với lái xe: “Dừng xe!”
Lái xe bị cô hét làm giật mình, phanh gấp, nhăn nhó khó chịu: “Làm sao vậy?”
Cố An Ninh không trả lời anh ta, cảm thấy khó tin, chăm chú nhìn thân hình cao ráo đằng xa; vừa rồi cô nói chuyện với Thiệu Đình, người kia hoàn toàn không cầm di động, hắn vẫn ôm Hải Đường đi về phía trước, căn bản không đưa tay lấy điện thoại!
Cố An Ninh nghĩ ngợi lộn xộn, nghĩ được gì đó nhưng lại không nắm bắt được, dường như đáp án đã sẵn sàng.
Lái xe nhìn cô như người điên, hắng giọng nhắc nhở: “Tiểu thư, thế có đi hay không? Tôi còn phải kiếm tiền!”
Cố An Ninh hoàn hồn, Thiệu Đình trong kính chiếu hậu đã mở cửa xe chuẩn bị đi lên. Cô không kịp suy nghĩ, vội vàng cúi đầu tìm kiếm trong túi, rút ra vài tờ tiền lung tung đưa cho lái xe: “Ngại quá, tôi dừng ở đây”
Lúc Cố An Ninh về thì chỉ còn quản gia đang ngồi trên sô pha xem TV, bà thấy cô về thì mới thả lỏng tinh thần: “Cô Cố, cô làm khó tôi quá, nhỡ gặp chuyện không may thì Thiệu tiên sinh lại trách tôi…”
Cố An Ninh không nghe bà nói tiếp mà đi thẳng lên tầng, mặt mũi ngây dại.
Quản gia hồ nghi nhìn chằm chằm bóng dáng cô đi lên, lại nhớ ra tiên sinh nhắc nhớ làm canh giải rượu cho cô, vội vàng vào phòng bếp chuẩn bị.
Cố An Ninh nhìn những bậc thang trước mắt, cảm thấy đầu óc mờ mịt; cô đi theo Thiệu Đình và Hải Đường đến khách sạn thì thôi, chỉ biết rằng Thiệu Đình đã sống rất lâu ở đó, là khách VIP hẳn hoi.
Lúc đi ngang qua phòng làm việc của Thiệu Đình, cô đứng lại nhìn cánh cửa chằm chằm một lúc lâu, cánh cửa đóng chặt im ỉm; người đàn ông đằng sau cánh cửa này nội tâm ẩn chứa những gì?
Cố An Ninh nghi hoặc liếc hắn một cái, Thiệu Đình thản nhiên trả lời: “Quản gia nói tối qua em uống rượu”
Cố An Ninh không nghi ngờ gì câu nói này, nhìn lên trần nhà vài giây: “Có uống một chút”
Thiệu Đình không nói nữa, giơ tay giữ vòng eo mảnh khảnh của cô rồi kéo vào lòng. Khoảng thời gian này, không biết Thiệu Đình có chuyện gì không thoải mái, đã lâu rồi bọn họ không thân mật, hôm nay tự nhiên hắn lại ham muốn khiến cả người Cố An Ninh chợt căng lên.
Thiệu Đình bận rộn trên người cô một hồi, ánh mắt rạng rỡ nhìn cô: “Lâu như vậy rồi vẫn không quen với anh?”
Cố An Ninh ngượng ngùng cắn môi, mặt nóng như thiêu đốt. Chân căn cự vật của Thiệu Đình để bên ngoài vùng cấm mềm mại, nhẹ nhàng cọ xát, kết cấu rắn chắc làm cô cảm thấy hơi khó thở: “Không, đó, nhẹ thôi”
Thiệu � một cái, trên giường Thiệu Đình vẫn cứ là đồ lưu