Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Máu Đọng

Máu Đọng

Tác giả: Phong Tử Tam Tam

Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341519

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1519 lượt.

g đi đến khu hút thuốc ở giữa tàu, toàn thân nóng rực, mở danh bạ ra nhìn tên rồi lại đóng vào, cứ như thế vài lần, cuối cùng ngón tay cũng lỡ ấn vào nút gọi.
Tim đập nhanh hơn hẳn bình thường, Cố An Ninh nghe điện thoại kêu tút tút, lòng thật sự hồi hộp.
Thật lạ là điện thoại kêu rất lâu cũng không thấy người nghe máy, đến khi hộp thoại tự động kết thúc, Cố An Ninh nhìn màn hình tối đen, lòng cảm thấy mất mát khác thường.
Giống như…cảm giác bị vứt bỏ.
---
Về đến thành phố Dung Thiệu Đình vẫn chưa gọi lại, Cố An Ninh vụng trộm nhìn điện thoại vài lần, cuối cùng điện thoại không chịu được mà hết pin.
Về nhà cô lập tức đi sạc di động, nhưng khởi động máy xong cũng không thấy tin nhắn báo gì, Thiệu Đình quá bận sao?
Cố An Ninh tính toán ngày Thiệu Đình đi công tác rồi vội vàng trở về, không nghĩ về đúng ngày lại chỉ có một mình cô, Thiệu Đình không chỉ không về, còn hoàn toàn không gọi được điện thoại.
Ngày đầu âm u, ngày sau thất vọng, tiếp diễn thành lo âu, Cố An Ninh chưa bao giờ biết mình lại mong chờ Thiệu Đình trở về đến vậy.
Quản gia cũng vội đến giơ chân, luôn nhắc nhở bên tai cô: “Tiên sinh chưa từng như vậy, điện thoại của Trì tiên sinh cũng không gọi được. Không được, tôi phải kiểm tra xem các chuyến bay về thành phố gần đây có chuyến nào bị tai nạn không”
Cố An Ninh nhìn bà cuống cuồng, ở ngoài tỏ ra bình tĩnh, thật ra bên trong đã bắt đầu sốt ruột: chẳng lẽ đã có chuyện xảy ra thật?
Lúc quản gia gọi điện thoại, Cố An Ninh luôn ở bên, ra vẻ vô tình nghe, cuối cùng xác định không có tai nạn mới nhẹ nhàng thở ra…
Cái người như Thiệu Đình, làm sao có thể chết dễ thế được, trong truyền hình với tiểu thuyết chẳng phải người xấu lúc nào cũng sống lâu sao?
Cố An Ninh không ý thức được mình đang an ủi bản thân, buổi tối nằm trên giường lại theo thói quen gọi điện thoại cho Thiệu Đình nhưng không có ai nghe máy. Cô nhớ lần gần nhất hình như là Thiệu Đình đi đâu đó, chợt vội vàng gọi cho Lục Tiểu Trăn.
Không ngờ là điện thoại của Lục Tiểu Trăn cũng không gọi được!
Một đêm đó, dường như đã có chuyện gì trọng đại xảy ra mà cô không được biết, Cố An Ninh bắt đầu mơ hồ cảm thấy gì đó.
Cô không biết vì sao mình lại lo lắng như vậy về chuyện Thiệu Đình biến mất, chỉ có thể quy kết cho việc bố cô vẫn trong tay hắn, kiểu như tự an ủi mình, nghĩ như vậy mới có đủ dũng khí để quan tâm Thiệu Đình.
Ngày hôm sau cô tự mình đến nhà Trang Nhiên tìm người, người làm mở cửa nhận ra cô, rất lễ phép: “Thái thái đi tiếp tiên sinh, đi ba ngày rồi, sẽ sớm trở lại”
Trang Nhiên đi đàm phán, Lục Tiểu Trăn tự nhiên chạy đi tìm ông ta? Còn dùng chữ “tiếp” nữa? Tất cả nghe hơi kỳ lạ, nhưng người làm hình như cũng không biết nhiều, Cố An Ninh hỏi thêm nhưng không được gì.
Cố An Ninh đứng trước biệt thự của Trang Nhiên, ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen, mấy hôm nay trời âm u như sắp bão vào hạ; cô mờ mịt nhìn xung quanh, căn bản không biết phải đi đâu để có tin tức về Thiệu Đình.
Lúc này cô mới giật mình, nhận ra mình hoàn toàn không biết gì về Thiệu Đình hết, quá khứ không biết, hiện tại cũng không biết. Hoặc là không để tâm tìm hiểu, cẩn thận nghĩ lại, Thiệu Đình cũng đã từng cho cô cơ hội.
Cố An Ninh trở nên khủng hoảng: tên hắn, thân phận hắn, tất cả đều là giả; nếu hắn cứ như vậy biến mất, cô có tìm cả đời cũng không thấy được.






Cố An Ninh còn chưa đợi được Thiệu Đình thì đã nhận được tin Trang Nhiên qua đời. Tin tức do quản gia thông báo, không nói rõ ràng, chỉ mơ hồ đại khái, nghĩ đến Thiệu Đình khoảng thời gian này đều ở cùng Trang Nhiên bàn bạc, tim cô đột nhiên đập dồn: “Kia…Thiệu Đình đâu?”
“Tiên sinh chắc không có việc gì, Trì tiên sinh có gọi điện thoại đến” – Quản gia lộ ra nụ cười vẻ thấu hiểu, sau đó lập tức ngừng vài giây – “Có điều hình như lão gia cũng cảm thấy có vấn đề, vừa lúc cũng liên quan đến chuyện của Trang tiên sinh”
Cố An Ninh nghi hoặc nhướng mày, đáng tiếc quản gia cũng không biết nhiều, hơn nữa nhà họ Trang cũng thuộc diện có thế lực ở thành phố Dung nên chắc hẳn chuyện Trang Nhiên được giữ kín không truyền thông tin ra ngoài.
Khó trách được cô không tìm hiểu được gì.
Cố An Ninh lại muốn đến gặp Lục Tiểu Trăn, con nhóc này hẳn đã rất sợ hãi, cho dù quan hệ của nó và Trang Nhiên như thế nào thì cũng không thể không lăn tăn, dù sao cũng là người chung giường với mình.
Lục Tiểu Trăn hơi nâng nâng mắt, nhìn cô do dự, quả nhiên mở miệng lại đổi đề tài khác: “Mày không biết là Thiệu Đình rõ là may sao? Bọn họ cùng đi khảo sát, Trang Nhiên và Thiệu Lâm Phong gặp chuyện không may, hắn lại bình yên vô sự”
Cố An Ninh giật mình, đầu óc tuy ngốc nhưng cũng mơ hồ nghĩ được gì đó, nhưng ý nghĩ đó tựa như con thú hoang dã, một khi thoát ra sẽ không ngừng cắn nuốt tất cả.
“Tao còn nghe nói trước hắn từng liên quan đến mấy vụ giết người, người chết là viện trưởng một bệnh viện, hai người cùng uống rượu, người kia bị sát hại nhưng Thiệu Đình lại v


Disneyland 1972 Love the old s